Chương 3: Cô còn chơi loại đồ này!

3.7K 222 10
                                    

Editor: Vàng Anh

Tại cửa ra vào của quán bar, người đàn ông có mái tóc ngắn đen nhánh, mặc một chiếc sơ mi trắng cài nút đến tận cổ.

Dĩ nhiên người đó là Lâm Phùng.

Trên cổ anh dán một cái băng gạc che đi miệng vết thương của ngày hôm qua.

Anh cau mày đi vào bên trong, một người phụ nữ gan dạ đi đến đón tiếp, vừa định khoác tay lên vai anh, anh lập tức tránh sang một bên.

Tay người phụ nữ đó liền giơ cao trên không, ngay lập tức biết người đàn ông này không phải vào đây để chơi, biết điều bỏ đi.

Dáng người anh thẳng đứng, đi qua đám người bên trong, dường như đang tìm người nào đó.

Trình Lộc nhìn anh một hồi lâu, anh dừng lại ở một quầy bar, kế bên là một cô gái trông khá nhỏ tuổi.

Cô gái nhỏ uống rượu một ly rồi lại một ly, cảm giác say say lòng người, bàn tay đặt lên vai lay người Lâm Phùng, hai người nói gì đó, rồi biến mất trong tiếng nhạc đinh tai.

Trình Lộc không khỏi bật cười, giáo sư Lâm này thoạt nhìn là một người rất đứng đắn, không ngờ lại thích loại cô gái nhỏ này.

Cô nhìn đến xuất thần, không nghĩ tới Lý Thừa Nguyệt ngồi dậy, cằm để trên vai cô, nói chuyện, hơi thở toàn là mùi rượu.

Lý Thừa Nguyệt mơ mơ màng màng nói: "Tiểu Lộc, cậu nhìn cái gì ở đó vậy?"

Lý Thừa Nguyệt nhìn theo hướng Trình Lộc nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phùng.

Trình Lộc không nhìn nữa, đặt cái cốc lên bàn, vỗ lên trán Lý Thừa Nguyệt một cái.

"Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Đại khái là nhắc tới chuyện đau lòng của Lý Thừa Nguyệt, cô nàng trề miệng, lấy ly nước cam để trên bàn của Trình Lộc, "Rượu gì mà nhìn lạ vậy?"

Trình Lộc nói theo lời của cô ấy: "Đây là sản phẩm rượu mới, màu như vậy đó."

Lý Thừa Nguyệt uống một ngụm, thật sự không có mùi rượu, cô không muốn sống nữa. Lý Thừa Nguyệt hít vào một hơi, rồi lớn tiếng khóc, mascara trôi theo nước mắt, làm khuôn mặt cô tèm nhem.

Lý Thừa Nguyệt ôm cánh tay Trình Lộc, lớn tiếng nói: "Cao Mộc vậy mà chia tay với tớ, chúng tớ ở bên nhau năm năm, bốn năm đại học còn công tác một năm, mẹ nó làm sao nói chia tay liền chia tay với tớ?"

Lý Thừa Nguyệt lớn giọng, lại trùng hợp nhạc vừa mới dừng, bốn phía tĩnh lặng, chỉ còn lại có tiếng người, cho nên giọng nói của Lý Thừa Nguyệt trở nên rõ ràng.

Rất nhiều người nhìn bên này.

Trình Lộc che của miệng của cô ấy lại, ngẩng đầu lên, đúng lúc là cảm thấy một ánh mắt nhàn nhạt đang nhìn mình.

Từ trước đến nay cô đều rất cảnh giác, nhận thấy được ánh mắt như vậy, liền nhìn qua, là ánh mắt của giáo sư Lâm.

Mặt Trình Lộc nóng lên, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, vừa vặn âm nhạc vang lên, mọi người dời lực chú ý không nhìn bọn cô nữa.

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ