Chương 16: Tôi cho cậu gọi tôi là bà nội bây giờ

2.1K 140 4
                                    

Editor: Vàng Anh

Mười ngày sau, Lâm Phùng - người không bao giờ liên hệ với người khác, vậy mà gọi điện thoại cho Hứa Tú.

Hứa Tú thấy điện thoại reo lên, hơi kinh ngạc, nhấc máy lên trực tiếp mắng: "Ăn trộm nơi nào, ở đâu, dám trộm điện thoại của cậu tôi, nếu không muốn chết thì nhanh chân chạy đi trả lại cho cậu tôi!"

Lâm Phùng mím môi, trầm mặc một giây, bắt đầu suy xét có nên ngắt điện thoại Hứa Tú ngay và luôn hay không.

Một giây sau, anh vẫn mở miệng: "Là cậu."

"Cậu? Thật sự là cậu à?"

"Ừ." Biểu cảm Lâm Phùng càng thêm nghiêm túc tự giác thẳng lưng lên, ngồi nghiêm chỉnh, không nói lời vô nghĩa với Hứa Tú, trực tiếp hỏi câu mà mình muốn hỏi, "Trường học của cậu có một giáo sư, anh ta mới có bạn gái hồi tháng trước, anh ta vẫn cùng bạn gái đi nghe hội thảo rồi đi xem phim, nhưng sau mười ngày, bạn gái không liện lạc với giáo sư này nữa, cháu cảm thấy như vậy là như thế nào?"

Hứa Tú kinh ngạc há hốc như muốn rớt cả quai hàm.

Cậu của cô, từ bao giờ cậu nói nhiều từ như vậy?

Hứa Tú kiềm chế sự kinh ngạc của mình, đùa cười một tiếng, "Vị giáo sư đó có phải họ Lâm hay không?"

Lâm Phùng không lên tiếng trả lời, xem như là đồng ý.

Hứa Tú ở đầu dây bên kia không tiếng động phì cười, cô thật sự không nghĩ tới, người cậu luôn cao ngạo lạnh lùng của mình sẽ có một ngày trở nên như vậy.

Nhưng mà cười thì cười, Hứa Tú vẫn đứng đắn trả lời: "Có thể là thân thể giáo sư Lâm kia không tốt lắm, hoặc có thể là tình cảm không đủ sâu đậm, cậu thử hỏi vị giáo sư Lâm ở trường đại học của cậu xem có tật xấu gì không."

Đôi mắt Lâm Phùng lạnh dần.

Hứa Tú tiếp tục lải nhải nhắc đến: "Nếu như là vì nguyên nhân thứ hai, đoạn tình cảm này cơ bản là có thể cứu; mà nếu là vì nguyên nhân thứ nhất." Cô dừng một chút tỏ vẻ thần bí, "Thì không thể cứu nổi."

Lâm Phùng lên tiếng: "Thân thể giáo sư Lâm tốt lắm."

Nói xong, anh ngắt điện thoại, vừa ngắt xong, Hứa Tú liền gọi lại cho anh.

Hứa Tú: "Cậu, cuối tháng này anh của cháu đính hôn, cậu có về nhà không? Cậu cho cháu mặt mũi đi, đến một chút cũng được."

Đôi mắt Lâm Phùng tối đen lạnh như băng nhìn chằm chằm vào một khoảng trống rỗng trong phòng, anh nghĩ đến lúc ở chung với Trình Lộc, cô nấu cơm trong phòng bếp, dường như trong phòng có thêm vài phần yên bình.

Anh do dự, nghĩ đến lời Hứa Tú vừa mới nói, cũng nghĩ tới lời nói lúc trước của Thẩm Linh, anh đồng ý.

Quan hệ của anh với người nhà không tốt lắm, từ sau khi ba qua đời, quan hệ của mấy anh chị em bọn họ càng thêm khó coi.

Ba chia đều tài sản và cổ phần công ty chia đều cho các anh chị em, nhưng các anh chị em này là người có lòng tham không đáy, cứ muốn được thêm một ít.

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ