Chương 5: Phục vụ vì nhân dân!

3K 192 20
                                    

Editor: Vàng Anh

Sự việc này không tính là nhỏ, giáo sư ngành khoa học quản lý của đại học Lâm Sơn nhận được thư đe dọa, còn có thi thể của một con mèo bị phanh thây, lúc đó đã dọa tới không ít người.

Nhóm Trình Lộc sau khi bắt được Lý Đại Hữu nên được rảnh rỗi một thời gian, lần này bên trên lập tức đem nhiệm vụ này phân phối đến tay bọn họ.

Lúc này, Trình Lộc và lão Chu lái xe đến đại học Lâm Sơn.

Trên đường, lão Chu còn cười nói: "Tiểu Lộc, em nói xem có phải là duyên phận hay không, trùng hợp thật, giáo sư Lâm cũng làm ở đại học Lâm Sơn."

Trình Lộc trừng lão Chu một cái, để tay lên trên đầu gối, nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở: "Lái xe."

"Được, được, không thể khuyên nhủ được em mà, không nói nữa."

Một đường đi đến bên ngoài đại học Lâm Sơn, trời nắng gắt, vừa xuống xe, làn hơi nóng lập tức ập đến.

Cô mặc trang phục hàng ngày, áo thun đơn giản màu trắng cùng với quần thể thao màu đen, tóc ngắn ngang vai cũng được buộc ra sau gọn gàng bằng dây thun, tóc cô ngắn nên khi buộc lên chỉ có một chùm nhỏ.

Chùm tóc nhỏ ấy theo động tác của cô mà lắc lư.

Lão Chu theo sát ở phía sau, xuống xe đi đến đại học Lâm Sơn.

Đứng ở cửa trường là một người đàn ông trung niên, người đàn ông nhìn lão Chu, lập tức đi đến tiếp đón, "Là cảnh sát Chu sao? Tôi là Đường Kỳ, người báo án."

Lão Chu bắt tay với Đường Kỳ, khách sáo nói: "Thì ra là thầy Đường."

Trình Lộc nhìn Đường Kỳ, nhàn nhạt nói: "Bây giờ đi xem hiện trường trước đi."

Đường Kỳ: "Được, được, tôi đi dẫn đường."

Trong thời gian đi đến hiện trường, Đường Kỳ giải thích sơ qua tình huống cho Trình Lộc và lão Chu.

"Lúc đó là giờ nghỉ trưa, trong văn phòng, một giáo sư cầm đến một cái thùng chuyển phát nhanh để lên bàn, một vài cô giáo còn đùa giỡn nói có thể là món quà của người hâm mộ nào đó." Đường Kỳ cười cười, "Ngoại hình của giáo sư Lâm rất đẹp, thực không dám giấu giếm, cậu ấy có rất nhiều người hâm mộ, tất cả mọi người đều nghĩ cái chuyển phát nhanh đó là của người hâm mộ gửi tới."

Trình Lộc dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, "Ông nói ai?"

Giọng nói lúc này của cô khác hẳn với giọng điệu nhàn nhạt lạnh lùng khi nãy, giọng cao hơn một chút, có vẻ hơi kinh ngạc .

Đường Kỳ cũng kinh ngạc nhìn qua, không nghĩ nữ cảnh sát này lúc nhắc tới giáo sư Lâm có phản ứng lớn như vậy.

Đường Kỳ đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi, "Đúng, vị giáo sư trẻ tuổi nhất của trường học chúng tôi, Lâm Phùng, giáo sư Lâm."

Trình Lộc thầm nghĩ việc này cũng thật trùng hợp, lão Chu cười hai tiếng, nói với Đường Kỳ: "Quả thật rất trùng hợp, cảnh sát Trình của chúng tôi cũng là một trong những người hâm mộ của giáo sư Lâm."

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ