Chương 12: Trình Lộc, thêm WeChat đi

2.5K 177 3
                                    

Editor: Vàng Anh

Trình Lộc mở to đôi mắt long lanh, Lâm Phùng chỉ cảm thấy xung quanh mình thật ấm áp, hình như anh thấy trong mắt cô hiện lên một tia vui vẻ.

Nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua, rồi dời mắt.

Anh lấy trong túi ra hai tấm vé đã được anh vuốt cho thẳng lại, Trình Lộc nhìn nhìn, trên tấm vé viết -- Chu Đại Xu, hội thảo tiếp thị di sản văn hóa phi vật thể.

Trên tấm vé còn vẽ một ông bác đang nở một nụ cười công nghiệp.

Thế này mới giống như một giáo sư thật sự chứ, còn Lâm Phùng, trông còn rất trẻ.

Trình Lộc ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn tấm vé trên tay anh, ánh mắt anh nhìn chỗ khác, quay mặt đi, tránh ánh mắt của Trình Lộc.

Lâm Phùng vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, thật sự không giống một giáo sư chút nào.

Bỗng nhiên, Lâm Phùng quay đầu sang, Trình Lộc giật cả mình, nhanh chóng quay mặt chỗ khác không nhìn Lâm Phùng nữa, Lâm Phùng mím môi, nói: "Nếu cô muốn."

Ánh mắt anh lạnh lùng, lại nói thêm một câu: "Cũng có thể đi cùng."

Ngón tay thon dài của anh nắm chặt hai tấm vé, trong lòng bàn tay lại có một vết thương dài, làm cho bàn tay vốn tinh xảo, có thêm vài phần sắc bén.

Trình Lộc hỏi anh: "Đây là cái gì?"

"Giáo sư Chu Đại Xu hội thảo về tiếp thị di sản văn hóa phi vật thể. "

Lâm Phùng nói thêm, "Nhờ bạn của tôi tìm rất lâu mới mua được."

Trình Lộc dùng ngón tay chỉ vào mũi anh, kinh ngạc đến há hốc, "Vậy anh... cho tôi?"

"Tôi nói là, cùng nhau đi nghe."

?

Trình Lộc càng sửng sốt, cô với Lâm Phùng đâu có thân tới mức này?

Chẳng lẽ Lâm Phùng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân không buông tay được, cho nên mới đặc biệt đem hai tấm vé tới đây?

Trình Lộc trầm mặc chớp mắt một cái, làm sao để nói rõ ràng với Lâm Phùng được đây?

Tay Lâm Phùng giơ giữa không trung, hơi xấu hổ, Trình Lộc đứng đối diện anh, càng xấu hổ hơn.

Cũng may lão Chu đi ra, một tay đặt lên vai Trình Lộc, đùa cười nói: "Tiểu Lộc, không phải em nói muốn đi đến phòng tập thể thao hả? Đi, cùng nhau đi."

Trình Lộc quay sang nhìn lão Chu đang cười hì hì.

Chỉ nghe bên tai truyền đến một giọng nói cực kì dễ nghe, Lâm Phùng hỏi: "Cô muốn đi phòng tập thể thao?"

Anh thu tấm vé về, mấp mấy môi, "Vậy đi cùng nhau đi."

Lão Chu lập tức hùa theo, "Được được, giáo sư Lâm cùng đi đi."

Trình Lộc cười không nổi, cùng đi phòng tập thể thao, làm sao có thể được!

Nếu Hứa Qua thật sự đi phòng tập thể thao, vậy bọn họ sẽ gặp mặt, tình huống này cực kì vi diệu, hơn nữa giáo sư Lâm có suy nghĩ không đúng về cô, nếu đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện .

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ