Chương 29: Trời sáng rồi, anh tỉnh lại đi

2.1K 120 9
                                    

Editor: Vàng Anh

Màn đêm buông xuống, mưa gió dữ dội, sấm chớp rền vang, không gian không hề tĩnh lặng.

Sau khi Trình Lộc đi tắm thay quần áo, còn thuận tiện uống một bình sữa chua, lúc này cô mới dễ chịu hơn một xíu, chẳng qua là đầu còn hơi đau.

Trình Lộc đi ra từ phòng tắm, thấy Lâm Phùng đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha nhà mình, không chớp mắt, thấy cô đi ra, sóng lưng anh thẳng hơn một xíu.

Trình Lộc chống cằm hỏi một câu: "Giáo sư Lâm, cảm ơn anh, có điều sao anh còn ở đây?"

Lâm Phùng nghiêm túc nói: "Bên ngoài trời mưa rất to, cũng rất tối, còn có cả sấm sét nữa đó, em không cảm thấy, bây giờ em đuổi anh thì có hơi tàn nhẫn hả?"

Trình Lộc bị Lâm Phùng nói á khẩu không trả lời được, đúng là với thời tiết này mà đuổi anh đi thì có hơi tàn nhẫn.

Không nói tới Lâm Phùng tự mình lái xe tới đón cô là một chuyện rất đáng biết ơn, Lâm Phùng còn giúp cô trả tiền cho Hứa Qua, cô lại càng phải biết ơn anh.

Trình Lộc đi vào phòng bếp rót cho Lâm Phùng một ly trà hoa lài, nước trà rất thơm, không khí ngập tràn mùi thơm ngát của hoa lài, khiến mũi dễ chịu, cảm giác nhức đầu của Trình Lộc cũng giảm đi một ít.

Cô bưng trà ra ngoài đặt ở trước mặt Lâm Phùng.

Trình Lộc nói thẳng: "Giáo sư Lâm, mưa lớn như vậy, hay là anh ngủ ở nhà tôi một đêm đi."

Cô cong mi mắt, trên tay vẫn còn vết sẹo lần trước bị thương, đứng gần mới có thể thấy được rõ ràng: "Còn có giáo sư Lâm, liên quan tới chuyện anh giúp tôi trả tiền cho Hứa Qua, bây giờ tôi chuyển cho anh, anh cho tôi số tài khoản đi."

Lâm Phùng vừa định uống một hớp trà Trình Lộc pha, ngón tay mới vừa đặt trên ly trà, liền nghe được Trình Lộc nói như vậy.

Nhất thời sắc mặt anh thay đổi.

Ánh mắt anh âm trầm, nhìn về phía Trình Lộc, dáng vẻ có hơi tức giận.

Trình Lộc há miệng nói: "Giáo sư Lâm, anh sao vậy?"

Lâm Phùng hừ lạnh một tiếng, cởi một cúc áo sơ mi trên cùng ra, Trình Lộc nhìn theo động tác của anh, ánh mắt lập tức nhìn sang chỗ khác.

Cho dù trước kia đã được nhìn thấy phong cảnh bên trong rồi, nhưng bây giờ lại tiếp tục được nhìn như vậy nữa, cô không khỏi không dời mắt được.

Trình Lộc không khỏi suy nghĩ, cuộc sống này, sao lại có người có cái cổ đẹp mắt như vậy được chứ?

Rất nhanh, Trình Lộc đã kịp phản ứng lại, không khí này dường như có hơi mập mờ.

Gió mưa sấm chớp, trong đêm khuya không người, hai người một mình một phòng, hơn nữa Lâm Phùng còn mê người như vậy, ánh mắt Trình Lộc có hơi không được tự nhiên, vội vàng dời mắt.

Cô đang định nói, liền nghe được Lâm Phùng mở miệng trước: "Tiền... trước tiên em cứ giữ, khi nào anh cần gấp thì sẽ kiếm em để lấy."

"Cái này không thể được..."

Lời còn chưa dứt, Trình Lộc thấy Lâm Phùng quay ngoắt đầu, không nhìn cô nữa, giống như đang giở trò hờn dỗi.

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ