Nhìn thấy Mayuzumi Yukiko ngồi co ro trên chiếc giường lớn, vẻ mặt thất thần nhìn ra màn mưa giăng ngoài cửa sổ, ông bố của cô có hơi hối tiếc vì đã đưa ra lời đề nghị kia.
Đã 5 năm trôi qua, ông Shiro những tưởng mọi ký ức trong buổi chiều mưa năm cũ, sớm đã phôi phai theo dòng thời gian. Vị "nhân chứng" Kuroko cũng đã ưng thuận với lời đề nghị, cất bước vào nhà Mayuzumi, tự nguyện đánh đổi chân tướng vụ tai nạn kia với danh phận mới, cuộc sống mới, và cả một chân trời mộng ước mới.
Chấp nhận bước chân xuống thuyền, bỏ lại quá khứ bên kia dòng sông mờ sương. Kuroko đã đem tội lỗi năm xưa của Mayuzumi Yukiko, cùng tuổi thơ bần hàn của chính mình, chôn xuống cùng một mộ huyệt.
Để minh chứng cho quyết tâm của mình, anh đã chấp nhận để người của Mayuzumi Shiro thôi miên bản thân, hòng xóa đi ký ức về cậu bé diệu kỳ ấy... người đã nhìn về Kuroko thuở cơ hàn bằng một đôi mắt sáng trong thuần khiết, cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Thế mà... có lẽ vì đoạn ký ức quá đậm sâu, bén rễ chặt chẽ trong lòng, nên thi thoảng Kuroko vẫn có những giấc mơ về nó. Hơn hai năm gần đây, anh đã hoàn toàn hình dung lại được đoạn ký ức cũ, chỉ là vẫn không sao nhớ rõ ràng được diện mạo của cố nhân.
Không nhớ cũng tốt, ít ra Kuroko sẽ chẳng bị cái gọi là lương tâm kia dày vò mỗi đêm. Huống gì, theo như lời của Shiro, đứa trẻ năm đó cùng mẹ cậu ta, cả hai đã chết trên đường đến bệnh viện.
Bản thân Kuroko có thể lờ mờ không rõ, nhưng người trực tiếp chạm vào tay lái năm xưa thì chẳng thể nào quên. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng vị "nhân chứng" Kuroko, nỗi ám ảnh cùng sợ hãi trong lòng Mayuzumi Yukiko đều chẳng thể nào kiềm giữ được nữa.
Chiều hôm đó cũng tầm tã mưa. Bầu trời âm u, nặng nề trút nước. Mayuzumi Shiro cùng Yukiko đi đón Mayuzumi Chihiro từ câu lạc bộ cờ vây trở về. Đoạn đường rộng lớn trước mắt ít người qua lại, Yukiko mấy ngày trước có thử tập lái xe, cao hứng muốn thể hiện cho Shiro xem.
Người bố cũng chiều con, bất quá Shiro nghĩ rằng có ông một bên, sẽ không xảy ra cố sự gì. Có ngờ đâu, bàn tay con gái ông vừa nắm lấy vô lăng, bên kia đường cũng vừa vặn có người phụ nữ bước sang.
Người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi, mặc trên người chiếc váy trắng đài các, chiếc ô màu đỏ diễm lệ bung xòe trên đỉnh đầu, tay phải của bà còn dẫn theo một đứa con trai. Trong tích tắc, ông Shiro ngẩn người vì hình như bắt gặp người quen, trong khi bàn tay cầm điều khiển của Yukiko vừa dùng một lực quá mức cần thiết.
Chiếc xe bất ngờ tăng tốc, rồi đột ngột sững lại. Mayuzumi đang lơ đãng nhìn mũi giày của bản thân, vì tác động này mà giật bắn mình. Ngước mắt lên, anh thấy Yukiko ở phía ghế trước đang thất kinh hồn vía, cô bé cứng đờ ra như bị điểm huyệt, chết trân một chỗ, tùy tiện cho Shiro xô bật cô ra, một đường lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Bánh xe di chuyển lướt nhanh, rẽ ra hai vệt nước trên mặt đường... Mayuzumi xoay người hướng ra cửa sổ, nhìn thấy hai con người vừa bị tông trúng nằm ở dưới cơn mưa. Máu của họ hòa chung, lan ra đỏ ối một vùng. Đôi mày của anh khẽ nhíu lại, nhận ra bản thân đang ngồi trên một con quái vật vừa mới giết người.
YOU ARE READING
[MayuAka] Giữ nắng cho ngày đông
FanficCp: Mayuzumi Chihiro x Akashi Seijuro Lý tưởng của em, căn bản là xoay quanh hai từ "tuyệt đối", và tình yêu cũng không nằm ngòai phạm vi của lý tưởng hoàn mĩ đó. Còn anh, nói trắng ra chỉ là hạt bụi của thời gian, trôi xuôi theo dòng chảy luân hồi...