P. 2- Giọt nắng cuối ngày

224 28 6
                                    

Mặc cho có hay không sự nuối tiếc của nhân sinh, thời gian vẫn cứ bình thản trôi  qua ...Mặt trời cuối ngày bắt đầu hắt ra những tia uể oải màu mật, dấu hiệu cho ngày thứ nhất trong kỳ hẹn 49 ngày của Mayuzumi sắp khép lại. 

Sắc mây nặng nề khẽ chuyển, trăng tròn giữa tháng đã bắt đầu xuất hiện trên nền trời, chuẩn bị cho một sự đổi ca để ngự trị không trung- với khối lửa đỏ rực đang dần xuống thấp sau những hàng cây... Chỉ còn vương vấn đâu đó chút tia sáng yếu ớt cuối ngày, còn le lói xuyên qua kẽ lá, khung cảnh xung quanh chìm dần vào u tịch. Những đứa bé con cũng bắt đầu bị bóng tối (sắp đến) dọa cho e sợ, nên đã thật ngoan ngoãn cầm chặt tay bố mẹ, cất từng bước nhỏ rời khỏi công viên.

Chúng đến rồi lại đi, chẳng khác gì với những người thân và bè bạn từng lướt ngang qua Mayuzumi trong mười tám năm 'tồn tại'. Vâng, 'tồn tại' chứ không phải' sống'.

Đa phần con người, không bệnh tật khiếm khuyết, chỉ cần mỗi ngày được đáp ứng đủ ba bữa ăn, khoảng tầm hai lít nước, ngủ tầm 6 tiếng... là đã đảm bảo nuôi dưỡng được một cơ thể khỏe mạnh, tồn tại và hoạt động trong xã hội. Thế nhưng, đó chỉ là điều kiện cần để duy trì sự sinh tồn của cơ thể, còn như để 'sống' một cách đúng nghĩa, ngoài phần xác thịt ra, người ta còn phải nuôi dưỡng về mặt tâm thần, tức về nhận thức, tiếp xúc và tình cảm. 

Những sắc thái muôn màu của cảm xúc, từ buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau, ghen tuông, hờn giận... Tựa hồ như những vật trang trí cho tâm hồn con người thêm phần lung linh, cho cuộc sống trôi đi với nhiều khung bậc, nhiều trải nghiệm, chứ không phải chỉ là một mảng tối tăm đơn sắc. Tất cả cảm giác hỗn mang giữa lòng người, sẽ dần dần tinh lọc theo dòng thời gian vô tư, cho đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại thứ hoan ái chân phương nhất, và đó chính là thứ hành trang theo họ suốt hành trình của số mệnh.

Có những trái tim dũng cảm từ ái, dẫu là trải qua bao nhiêu bi thương, từng ghi vào lòng bao nhiêu uất hận... Đến cuối, họ vẫn có thể trung thành với sự nhân hậu đáng quý, vẫn thiết tha từng giây phút yêu thương nồng đượm...tâm hồn họ chính là những đoá hoa thơm ngát, xứng đáng được khoe sắc ở cánh cửa thiên đường. 

Cũng có những con tim thay màu lạc điệu, bị bóng tối gặm nhuần không lối thoát, tâm hồn cay nghiệt bóp nghẹn mọi âm thanh hạnh phúc, chỉ vọng ra những tiếng nỉ non thê thiết đầy oán hận cho số mệnh đen bạc, tâm thần trầm luân trong toà mê cung gian dối, đánh rơi đi cả ước vọng của chính mình... Họ chính là những trái tim tội lỗi, muôn đời đọa linh hồn trong ngục tối đau thương.

Riêng với Mayuzumi, anh không thuộc về thiên đường lẫn địa ngục. Anh thậm chí còn lạc lõng ngay giữa chốn nhân gian... Vậy nên, cũng chẳng mấy gì là tàn nhẫn, khi kết cục của anh là trở thành hạt bụi vô danh, trôi mãi khôn nguôi trong vạn kiếp luân hồi.

Anh không nghĩ đó là một cái kết quá tệ cho bản thân... Những con người chưa quen vừa đi qua anh khi nãy, đến cuối cùng cũng sẽ về một trong hai thái cực, vẫn chỉ là còn riêng anh lạc trôi mông muội...

Nào biết nào ngờ đâu, tạo hoá thi thoảng ngẫu hứng vẽ ra hai chữ 'kỳ tích', vừa khi mặt trời kia le lói lụi tàn, vẫn có một giọt nắng đi lạc còn rơi lại.

Mayuzumi tự nhiên rợn cả người, không khỏi lấy làm lạ, khi bất chợt cảm nhận ra một luồng hơi ấm thật gần...gần lắm. Có vẻ như ai đó vừa lặng lẽ bước đến, khẽ khàng đến nỗi không bật ra tiếng động, và đang ngồi ngay bên cạnh anh. Sự hiện diện nhẹ tênh như chiếc lá vàng mùa đông, thả mình xuôi theo làn gió se lạnh... Ai nhỉ, biết đâu lại là người định sẵn thiên duyên, có thể nhìn ra anh giữa làn hơi mờ hư ảo!? Hoặc chăng chỉ là anh ngộ nhận, thần trí vừa bị đánh lừa bởi ảo ảnh thôi chăng!?

Suy nghĩ tuôn ra trong đầu là thế, nhưng Mayuzumi còn chả buồn thu lại ánh mắt đang nhìn vô định, chứ nói gì là một cái quay đầu nhìn sang bên cạnh anh. Chỉ có những đầu ngón tay lạnh buốt đến quên đi cảm giác của Mayuzumi, vẫn tìm đến nguồn ấm áp- một cách vô thức.

Và anh giật bắn người, khi bàn tay thật sự chạm phải một ai đó. Cảm giác ấm nóng truyền từ đầu ngón lan dần ra cánh tay... Hơi ấm, vậy đây đích thị là một thực thể sống!!! Anh không vội vàng rụt tay lại khi biết đã chạm vào người ta, có lẽ cái lạnh tê tái của ngày đông, đã khiến anh có chút luyến lưu tia nắng cuối ngày.

'Thật ấm quá'.

Mayuzumi lặng lẽ giữ yên bàn tay đang tiếp xúc với kẻ xa lạ nào đó, mà không sao làm ra được hành động đưa mắt tìm đến thân ảnh người kia. Phải chăng giữa thế gian muôn hình vạn trạng, lòng người đa đoan,  anh thật hoang mang đến mức không dám trao ra tia nhìn, sợ rằng giữa lúc lòng dạ có chút chênh vênh, lại quá dễ để trao đi thứ gì đó thật linh thiêng. Anh chỉ có một chút nỗi niềm- muốn giữ tia nắng ấm kia thêm vài khắc nữa.

Anh không biết, vào chính thời điểm chạm tới người kia, là cõi tâm tư anh đã bắt đầu nhen nhóm khát vọng...

Màn đêm dần buông mình xuống nơi công viên...trên ghế đá, có một cậu thanh niên tóc xám vô hình ngồi cạnh một người... 

Vào lúc tưởng như sự tĩnh lặng sẽ cùng với bóng tối, hoà tan đi hai cái bóng lẩn khuất..,thì Mayuzumi nghe rõ vành vạch, người cạnh mình vừa buông ra một câu nói. Chất giọng trầm dịu phả theo chút ưu tư, mà anh nghe ra được ngay, là thuộc về một thiếu niên trẻ tuổi hơn mình.

"Sao anh còn chưa về!?"

Như thế...với câu hỏi này, Mayuzumi khẳng định được là cậu ta trông thấy anh!!! Mà nếu sự tình là thế, anh lúc này trong suy nghĩ của cậu ta, hẳn là một kẻ thần kinh không bình thường mất rồi. 

Không có câu trả lời nào cho câu hỏi kia... Mất đi khoảng một phút, anh mới nặng nề mở miệng  hỏi lại được ba chữ:" thế còn cậu!?"

Thiếu niên nọ bật cười khúc khích, nghe tưởng  chừng như thật sảng khoái. Mà Mayuzumi nhận ra, đằng sau nó lẫn một ít chua xót.

"Em chỉ ngồi đây nghỉ chân, tận hưởng không khí một xíu. Giờ em phải về..."

"Có chỗ về là tốt rồi... Tôi còn không biết phải đi về đâu."

Một câu nói quá cực đoan!!! Có lẽ bản thân Mayuzumi cũng bất ngờ vì lời của chính mình. Anh bất giác  vội quay sang xem phản ứng của người bên cạnh. Nào hay đâu, trên gương mặt anh (có vẻ) lần đầu trông thấy, lại chính là một biểu tình bình thản, như thể anh đang nói về việc mặt trời mọc ở hướng Đông vậy.

Một đứa trẻ như cậu, nghe qua một câu như trên, lại có thể thản nhiên đến vậy sao!???

Mà khoan..., đứa trẻ này... Tóc rực một sắc đỏ, đôi mắt ruby lấp lánh dưới ánh đèn, làn da trắng ngà trong trẻo, mờ mờ ảo ảo giữa tầng sáng tối là hiển hiện của một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, và quan trọng hơn là...trông  như thể thật quen!?

"Hình như...ta đã gặp nhau ở đâu rồi!?"

.

.

.

[MayuAka] Giữ nắng cho ngày đôngWhere stories live. Discover now