P.14. khởi đầu mới

58 11 0
                                    

Trên bàn ăn sáng hôm nay vẫn là những món thường ngày, tuy nhiên, có một hương vị gọi là ngượng ngùng, chẳng ai nêm nếm mà xuất hiện trong trái tim bướng bỉnh của Akashi.

Quyết định đường đột và ấu trĩ kia, quả nhiên đặt cậu thiếu niên vào những nỗi bối rối. Akashi đã chính thức có người bạn trai đầu tiên, ái chà, có thể nói rằng đây là một bí mật đúng nghĩa... và tuyệt nhiên, với một 'anh bạn trai' vô hình thế này, cậu bé tóc đỏ có thể thoải mái, không cần sợ người khác nhìn thấy mình hẹn hò để buông ra lời lẽ phán xét.

Nhưng, có một vấn đề không hề nhỏ ở đây. Những người yêu nhau, sẽ cùng trải qua bữa sáng theo cách_ mặc kệ người kia và tập trung ăn hết phần mình_ như hai người họ sao? Akashi liếc mắt nhìn sang Mayuzumi bằng đôi mắt ngọc ruby ngần ngại, khoảnh khắc ngây ngô hiếm hoi mang cậu về đúng dáng vẻ của thiếu niên tuổi mười sáu.

"Mayuzumi... à không, Chihiro- san..."

Câu nói kèm theo cách xưng hô mới toanh của Akashi, rất thành công làm cho Mayuzumi mém sặc. Anh ngừng lại hành động nhai bánh mì, mờ mờ mịt mịt nhìn vào gương mặt của thiếu niên, khó khăn cất tiếng hỏi.

" sao đột nhiên cậu lại... gọi như vậy?"

"Thì, là hẹn hò rồi mà? Nếu như anh không thích cũng có thể đổi... Chihiro- niii, Hoặc là... gọi honey?"

Mayuzumi cảm thấy, nếu anh có cảm xúc của người bình thường, hẳn là lúc này sẽ đập bàn và hét: " thằng nhóc này, thôi ngay những từ ngữ buồn nôn đấy đi!!!"

Rất tiếc, bản thân anh hiện tại vô cảm, ngoài có một chút buồn cười ra thì không còn gì nữa. Mayuzumi chân thực cảm thấy mình đang là chuột bạch cho thiếu gia nhà Akashi đem ra để thí nghiệm cách yêu đương... ngẫm lại, ban đầu ai kia còn hùng hồn tuyên bố sẽ khiến anh thích cậu, báo hại Mayuzumi tự bổ não rằng Akashi có kinh nghiệm tình trường phong phú ghê lắm.

Rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con. Trái lại, Mayuzumi mơ hồ thấy vì thế mà dễ chịu hơn một chút.

Tại sao vậy nhỉ?

"Ừm, tôi cảm thấy không cần chú trọng quá, gọi theo cách cậu thích là được rồi!"

"Sao có thể chứ!?"_ Akashi cau mày bày tỏ bất mãn_ " còn anh nữa, cứ thế xưng hô như cũ à, phải thay đổi đi thôi!"

Mayuzumi biết bản thân không tác động được Akashi, sáng suốt lựa chọn tiếp tục nhai bánh mì, tùy tiện đáp: "vậy... em muốn được gọi thế nào?"

Tiếng gọi mà cậu muốn nghe sao? Nụ cười trên môi của Akashi thoáng chốc cứng đờ. Giọng nói thân yêu mà cậu khao khát được nghe nhất đã rời xa năm năm, không cách nào có lại được nữa.

.

"Sei-chan à, nước cam của con đây, uống một chút đi rồi hãy làm tiếp."

.

"Sei, bé ngoan của mẹ, cố gắng hoàn thành hết bài tập nhé, cuối tuần mẹ sẽ đưa con ra ngoài chơi."

.

"Nghỉ ngơi đi con, Sei- chan của mẹ đã làm rất tốt rồi"

.

" Sei, lại đây, mẹ muốn ôm ôm con...."

[MayuAka] Giữ nắng cho ngày đôngWhere stories live. Discover now