P.5- thỏa thuận

166 29 7
                                    



Ký ức của Mayuzumi như bị đóng băng bởi bụi tuyết mù mịt, kể từ khoảnh khắc anh nhận ra thứ cảm giác diệu kỳ, đang hiên ngang xuất hiện giữa tâm tư anh. Nhỏ bé, mơ hồ, mông lung...như ảo ảnh về một ngọn lửa sinh tiêu trong đêm đông dày dằng dặc. 

Anh không nhớ bằng phương cách nào, cậu thiếu niên tinh xảo kia đã đưa anh về nhà cậu... Cũng quên luôn mớ ngôn từ mà bản thân tuôn ra cho màn tự bạch về cảnh ngộ không tưởng của chính mình. Chỉ biết khi nhận thức trở lại, anh đang mở to đôi đồng tử xám màu, nhìn như thôi miên vào hình ảnh được phản chiếu trong gương.

Đó không là gì khác, ngoài thân ảnh đã hoá ra tiều tụy của Mayuzumi, sau hai đêm một ngày bầu bạn với gió đông. Trên người anh hiện giờ là bộ đồ của... bố Akashi-ông Masaomi.  Và, lấp ló phản chiếu lên tấm gương từ phía sau lưng anh, là nụ cười thập phần tự đắc của cậu nhóc tóc đỏ.

"Rõ ràng nhé, con không hề có sự nhầm lẫn nào."

Ông bố của Akashi, bình thường nghiêm nghị lãnh cảm, nhưng giây phút này đây không khỏi toát mồ hôi. Ừ thì cái tình huống này, quả là vượt quá giới hạn trải nghiệm của ông rồi. Nhưng cái thực sự làm ông thấy kinh hoảng- không phải cách Mayuzumi tồn tại, mà chính là sự cao ngạo ngút trời của  đứa con trai. Cậu hẳn là không tâm phục khi bị ông bác bỏ lời nói , nên mới giữa đêm giữa hôm chạy đi 'bắt' Mayuzumi về làm bảo chứng, chứng minh bản thân cậu đã đúng. Thật tình, ranh con này, kiêng nể ông một chút cũng không được sao!???

"Ừ. Con đúng."- ông Masaomi đáp bằng giọng điệu rất không thoải mái-" vậy giờ thì thế nào?"

Akashi khúc khích cười, biết mình đã thành công chọc tức ông. Nhưng cậu rất nhanh đã thôi không tận hưởng cái chiến tích hiếm hoi này, gương mặt phút chốc trở về với vẻ điềm đạm nghiêm túc. Cậu chậm rãi đáp lời bố:

"Cũng đã lâu, giữa hai nhà không có dự án hợp tác cùng nhau. Nguyên do là gì chắc bố cũng biết..."

Nghe đến đây, trí não người bố chợt lướt về ký ức thuở trước. Chẳng qua ông cũng cho đó là rất đỗi bình thường, ừ, không thích những kẻ thất bại- điểm này thì cậu thật giống ông như tạc: "Ái chà, nếu con không nói chắc ta cũng quên. Sự vụ đã quá lâu rồi mà, vả lại cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đến việc kinh doanh của hai bên."

"Nhưng vốn dĩ, con biết bố đang để mắt đến một số dự án của bên đó. Nếu chúng ta thành công giữ lại sinh mệnh của vị công tử đây..."- Akashi liếc mắt sang Mayuzumi đang đứng chết trân-  " chẳng phải sẽ lấy được một liều thuốc ơn tình với họ sao?"

Ông bố gật gù: kể cũng phải. Va vấp ở đâu thì đứng lên ở đó. Quả thực nếu có phần trong những mối làm ăn béo bở kia, sẽ khiến những nước đi tiếp theo của ông trên thương trường thêm phần vững vàng, cùng với đó là nguồn lợi không dễ gì có được. Nhưng mà, theo như những gì 'Mayuzumi thiếu gia' nói, về cái 'luật chơi' kỳ quặc của thần chết, thì việc mà bố con ông phải làm- chẳng khác gì mò kim đáy bể!? Mười tám năm so với chưa đầy bốn mươi tám ngày, thật không thể cùng đặt lên bàn cân. Tính ra, xác xuất xấp xỉ chưa đầy 0,7%....à không, phải nói khả năng là âm vô cực. Tìm ra chân ái cho một kẻ vô cảm( và cả vô hình), bản thân ông, là một chút tự tin cũng không có!

"Con chắc không, về điều kiện tiền đề!? Cậu ta -ông chỉ tay về Mayuzumi- sẽ được sống tiếp sao!?"- ông Masaomi không giấu đi vẻ nghi hoặc.

Akashi thản nhiên trả lời: "dĩ nhiên có thể, con đã khiến bố thất vọng bao giờ chưa!?"

Mayuzumi lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện "bá đạo" của hai cha con kia, không khỏi thoát ra suy nghĩ: 'không biết mình theo cậu ta đến đây là đúng hay... sai nữa!!!'

.

.

.

Khi bóng dáng bố mình vừa khuất sau cánh cửa, Akashi vội không chút lưu tình mà đóng sập nó lại. Mayuzumi nhìn thấy nụ cười nửa miệng thoáng trên mặt cậu, tự động cảm thấy nguy hiểm của khắp thế giới đều hội tụ hết nơi khoé môi đỏ hồng duyên dáng kia. Chỉ là anh nghĩ cậu có điều không biết, đó là về mối quan hệ giữa anh và bố mẹ. Bề ngoài thì gia đình anh hạnh phúc đến hoàn hảo, nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc bằng vàng cho thiên hạ nhìn vào. Trên thực tế, với họ, anh sống hay chết cũng đâu có sự khác biệt gì! vậy nên mọi suy tính anh vừa nghe thấy, chín phần mười sẽ trở thành sai lầm đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Nhưng nói cho cùng, cậu bé kiêu hãnh kia cũng chính là người cho anh chút ấm áp- dù là đính kèm với một bài toán kinh tế. Ít ra thì nhờ có sự xuất hiện của cậu, vào đúng lúc bản thân anh thảm thương nhất, cũng khiến cho những ngày cuối cùng của anh ở nhân gian bớt đi chút bi ai. Nghĩ thế, anh mới nửa úp nửa mở khuyên nhủ Akashi: "đừng cố làm gì để níu kéo sự tồn tại của tôi. Chỉ lãng phí thời gian của em thôi."

Lời chạm đến tai, tuy nhiên Akashi vẫn bình yên mở ra cuốn sách để đọc, như thể những âm tiết anh vừa thốt ra đều nằm trong vùng dự liệu của cậu vậy.

"Họ...không cần tôi nữa đâu..."- Mayuzumi tiếp tục nói. Thật không dễ dàng để 'vạch áo cho người xem lưng', nhất là còn tăng thêm sự thảm hại cho chính mình. Nhưng chí ít, anh không muốn tiếp tục giấu nhẹm mọi thứ, bởi lẽ, nó khiến anh thấy mình giống một kẻ lừa đảo.

Akashi vẫn đóng đinh ánh mắt vào trang giấy, từ tốn trả lời:" không quan trọng. Dù được thương yêu hay bị rẻ rúng, anh vẫn mang họ Mayuzumi, thế là đủ."

Đứa trẻ này...!!! Anh thật không nhìn ra, trông cậu về ngoài thanh thuần nồng hậu, thế mà lòng dạ lại thâm sâu khó đoán đến thế. Quả nhiên. Tầng suy nghĩ của cậu khác hơn, mà cũng thực dụng hơn anh nữa. Bên trong nhà anh ra sao, cậu ta đâu cần bận tâm. Chỉ biết nếu đưa một đứa con chết đi sống lại- trở về mái nhà giàu sang danh giá của anh, tức khắc trong mắt thiên hạ, bố con cậu đã ban phát cho gia đình Mayuzumi một loại ân điển. Còn về người trong cuộc có vui vẻ với nhau không, lại hoàn toàn là một chuyện khác chứ!!!

Cơ mà, sau tất cả mọi cân đo suy tính, việc có hay không giữ lại sinh mệnh anh, nghe ra...quá phiêu lưu rồi.

"Em làm sao giúp tôi sống tiếp đây!?? Em biết rằng đã mười tám năm, tôi vẫn thờ ơ với mọi thứ chứ!?" - Mayuzumi hỏi, đôi mắt xám vô hồn nhìn về thiếu niên vẫn đang chăm chú với quyển sách trên tay.

"Vậy trong  mười tám năm đó, anh có từng chủ động ôm ai chưa!?"- Akashi hỏi ngược lại anh thay vì lời đáp, với một sự tinh quái hoà tan trong chất giọng trầm dịu. Đúng. Sự thật... Lần đầu tiên anh mới làm ra hành động như thế, mà đối tượng khiến anh phản ứng, không ai khác chính là cậu.

"Chưa...chưa từng."- Mayuzumi trả lời, thành thật đến độ ngây thơ.

Akashi mỉm cười: "tôi tin tưởng trực giác của mình. Tuyệt đối không bao giờ sai!"

Anh thanh niên tóc xám khó tránh ngẩn ngơ. Cậu ấy... Là có ý gì đây!?

.

.

.

[MayuAka] Giữ nắng cho ngày đôngWhere stories live. Discover now