P.11_ cố nhân

44 8 6
                                    

Giữa mùa rét mướt, tách trà nóng tỏa khói vào buổi sớm mai luôn tạo nên một sự thư thả ấm áp, vô thức níu chân con người ta muốn ngồi lại, lười biếng mà tận hưởng chút an lạc ở trên đời.

Chun trà vừa rót đầy, chính giữa dòng còn gợn lại chút bọt nhỏ- dấu tích của xoáy nước. Mùi hương nhài thanh nhã dìu dịu quyện vào dư vị ngọt đắng, trên hai chiếc ghế mây đan thủ công nhìn rất nghệ thuật, hai con người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, vừa vặn trao cho đối phương nụ cười xã giao.

Phía sau lưng của Akashi có bày một chiếc ghế dài, Mayuzumi theo như yêu cầu của cậu trước đó, uể oải xuất hiện ở đấy. Anh chẳng biết rốt cuộc là tóc đỏ kia muốn mình chứng kiến cái gì. Bất quá, dù hiện tại cậu ta có đàm phán thu mua công ty của họ tộc_ngay  trước mặt anh, Mayuzumi vẫn sẽ thản nhiên không cảm xúc mà thôi.

Kuroko- đúng như dự đoán- không hề nhìn thấy sự hiện diện của "anh trai nuôi" ở ngay trước mặt. So với lần cuối cùng anh gặp, Kuroko đã trở nên trưởng thành hơn, cả về ngoại hình lẫn khí chất. Ở thanh niên tóc băng lam luôn có một loại hàn khí toát ra, âm trầm mà nguy hiểm, như thể thứ tín hiệu cảnh báo người khác nên tránh xa, đừng để cuốn vào vẻ lịch sự hào hoa tao nhã bên ngoài.

Đối với Akashi, Kuroko vốn dĩ không quen không biết, bất thình lình lại ghé sang đây... Mayuzumi tạm thời không đoán được ý đồ của vị em trai nuôi này.

Kuroko rất bình thản an tọa, tự mình giới thiệu bản thân, còn không quên khen trà của nhà Akashi rất có ý vị, phong nhã hệt như chủ nhân của nó.

" Chẳng hay là, anh cần gì ở tôi nhỉ?"_ Thiếu niên tóc đỏ lại dường như rất lười phải úp mở đưa đẩy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. " còn có, tôi nên xưng hô với vị khách của mình ra sao? Anh Kuroko , hay là... Mayuzumi nhị thiếu gia?"

Đôi mắt ruby của thiếu niên rủ xuống, nhìn tới bề mặt tĩnh lặng của tách trà, ngẫu hứng ném viên đường vào trong đó. Đáy nước rung rinh, một đợt chuyển động đánh vào thành cốc, nhẹ tênh. Cử chỉ tưởng chừng rất bình thường này lại rất hữu hiệu tạo nên một thứ áp lực, cứ như thứ đang bị khuấy đảo, chẳng phải chỉ là nước trà.

Kuroko hiểu rõ hàm ý ẩn dụ trong câu nói kia, vừa mào đầu đã lập tức đánh phủ đòn, cốt ý tấn công vào mục tiêu thay thế Mayuzumi của anh. Bất quá, bao nhiêu năm nay, những trêu chọc, bàn tán và khinh thị của người ngoài đã sớm tôi luyện cho anh bản lĩnh. Kuroko mặt dày mày dạn, nào đâu vì chút đả kích này rối loạn được.

"Đơn giản là một cái họ, nói quan trọng thì cũng chỉ nằm trên mặt hình thức. Tình cảm thực tế giữa người với người vẫn nên được trân trọng hơn danh xưng, có phải không?"

" vậy sao? Tôi chỉ thấy, hoàng tử hữu danh vô thực vẫn có đãi ngộ tốt hơn là thái giám trung thành."

Akashi trước sau vẫn không hề nhìn thẳng mặt vị khách không mời ấy, cậu cảm thấy kẻ luôn tự đắc cho rằng mình thông minh như Kuroko, chẳng có gì hay ho để đặt vào mắt. Nhà Mayuzumi là gia đình như thế nào? Dù cho Kuroko có trăm phương ngàn kế, đến cuối, cùng lắm là được ủy thác quyền xử lý tập đoàn, trên thực tế vẫn là công cụ kiếm tiền giúp họ, bán hết tài nghệ ra, đổi lại một chút danh vọng hão huyền. Xét đến cùng, chính là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Một bài toán kinh tế lạnh nhạt như tiền, đem tình cảm gì đó ra đặt cạnh, chẳng phải quá mức thừa thãi đi?

[MayuAka] Giữ nắng cho ngày đôngWhere stories live. Discover now