P.12. những xúc cảm mơ hồ

60 8 0
                                    

(A/N: chắc mọi người hãy còn nhớ cô em họ của Mayuzumi, nhân vật từng được đề cập đến trong p.3 nhỉ? Ở đây mình sẽ gọi cô ấy với cái tên cụ thể là Mayuzumi Yukiko nha)

.

.

Sau tang lễ hỗn loạn của Mayuzumi, không khí trong nhà chính_không tránh khỏi_ trở nên nặng nề, quỷ dị vô cùng. Đã hai ngày, Mayuzumi phu nhân chẳng ăn nổi một bữa ra hồn, chỉ đến khi Kuroko bóng gió đề cập rằng đã bắt đầu lần ra dấu tích của con trai, bà mới miễn cưỡng có tinh thần lại một chút.

Trưa nay, chú của Mayuzumi_ Shiro, cùng với con gái của ông là Yukiko ghé sang, cùng với Mayuzumi phu nhân hàn huyên vài câu cho đỡ hiu quạnh. Nhìn thấy tâm trạng bà đã cải biến tốt, Yukiko cảm thán rằng bác gái rất nhanh đã suy nghĩ thoáng lên, khiến cho cô cũng rất vui.

Lẽ ra, chưa có ai biết về chuyện trở về của Kuroko. Thế nhưng trong khi cao hứng, cộng với việc nghĩ rằng cha con Yukiko là người nhà, Mayuzumi phu nhân đã tủm tỉm cười: " tất cả là nhờ phúc của con nuôi cả thôi. Bởi mới nói, đôi khi vô tình mà lại được nhờ."

Mayuzumi Yukiko vâng dạ mấy tiếng, đưa đũa gắp miếng thịt bò để vào bát cho phu nhân. Cha cô một bên cũng nhướn mày chờ lượt, Yukiko hiểu ý, cũng quay sang gắp cho ông.

" Yukiko thật ngoan, như thế này, mai mốt làm sao nỡ gả đi? Haha..."_ Mayuzumi phu nhân nhìn vẻ mặt đắc ý của Shiro, trêu ghẹo một câu.

" chị dâu không cần lo. Vợ chồng em định quan sát Kuroko một thời gian nữa, nếu thằng bé có tiền đồ, sẽ định hôn sự cho nó với Yukiko. Nước phù sa không nên chảy ra ruộng ngoài, chị nói xem có đúng không!?"

Đôi đũa trên tay Yukiko tức khắc rơi xuống. Cha cô cùng bác gái đồng loạt hướng sang nhìn... Yukiko bỗng chốc run lẩy bẩy, mặt mày tái xanh, thất sắc nói:

" không thể đâu! Con... con tuyệt đối không thể lấy anh ta!"

.

.

Đêm nay, ông Masaomi không trở về nhà.

Bác quản gia nhận được điện thoại thông báo rằng chủ nhân của nhà Akashi sẽ nghỉ lại khách sạn vài ngày, không quên nhắc nhở bác giám sát lịch học thêm của cậu chủ nhỏ.

Vị tiểu thiếu gia kia, từ sau khi tiếp chuyện với vị khách lạ mặt ban sáng, chẳng hiểu sao lại trở nên im lặng khác thường. Bữa trưa qua quýt, bữa tối không ăn, hiếm khi quản gia thấy Akashi không màng quan tâm đến chính mình như vậy.

Ngôi nhà rộng lớn thành ra yên tĩnh đến rợn người, hạ nhân trên dưới đều không dám động đậy, mang theo sợ sệt đối với tâm tư trở biến quay ngoắt của tiểu chủ nhân. Mayuzumi dùng xong phần thức ăn được dọn sẵn trên bàn, định sẽ tự tay cầm bát đũa xuống bếp. Nhớ ra bản thân vô hình, chẳng muốn dọa người ta tự dưng thấy đồ đạc di chuyển trong không khí. Anh lắc lắc đầu, vội vã xua đi cái ý tưởng kia.

Bước chân lướt qua dãy hành lang tịch mịch, Mayuzumi quay về căn phòng được bố trí cho mình. Trước tấm gương lớn, thân ảnh của anh hiển hiện lên mặt kính thủy tinh. Lớp tráng bạc phía sau gương lưu giữ hình hài, lớp vỏ thân xác trống rỗng... nơi trái tim anh, có chút cảm xúc nào tồn tại được đâu?

So với thực trạng của ngôi nhà, nội tâm của Mayuzumi còn tĩnh lặng hơn. Có điều, anh đã sớm cảm thấy thân thuộc với trạng thái ấy, chẳng hề vì nó mà hoảng hốt hay âu lo. Mở ra khung cửa sổ nhỏ, những giọt mưa đêm lạnh lùng tạt vào. Mayuzumi đưa tay hứng, xúc cảm mát mẻ ran rát trên da, chân thực khiến anh nhận diện sự tồn tại hoang đường của mình.

Đèn khuya hiu hắt, xa xa bức màn mờ ảo mưa giăng, Mayuzumi nhìn thấy phía dưới có bóng ô bật mở lên. Tán ô màu đỏ thẫm, nước mưa phủ lên nó một lớp mờ mờ như mù sương. Nửa đêm còn che ô xuống đường, hành vi của cậu, người thường chẳng thể lý giải nổi.

Akashi ngẩn người, cậu muốn tìm kiếm một chút hoài niệm cũ xưa, để không phải nhầm tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ.

Bên kia cổng rào, nơi mẹ Shiori từng đưa cậu vượt qua đó, chạy ra góc phố nhỏ ở cuối đường. Nơi chốn bình dị nằm ngoài tòa lâu đài tráng lệ ấy, từng có người bạn trẻ thơ của Akashi , từng chứng kiến những nụ cười hồn nhiên, khi cậu được tự do trở về làm một đứa bé đúng nghĩa.

Thế nhưng, trong một chiều mưa vô tình nào đó, nơi ấy lại chứng kiến tử biệt sinh ly, có máu, có tình thương tắt đi, có những kỉ niệm rơi rớt, và có một sự phản bội khủng khiếp.

Chiếc ô đỏ dần dần bị buông tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Nước mưa thi nhau dội lên cơ thể nhỏ bé gầy gầy. Bờ vai Akashi run lên, hoặc vì lạnh, hoặc không. Mayuzumi cảm thấy cứ thế đứng nhìn thì không ổn, anh bước tới lại lùi một bước, do dự mãi mới quyết định trở xuống nhà dưới.

Gót giày di chuyển, đạp lên mặt sân ướt nước, cả người của anh rất nhanh cũng ướt dầm dề. Mayuzumi cúi xuống nhặt lấy chiếc ô sớm đã đọng nước mưa, không tình nguyện đón nhận ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của Akashi.

"Anh cứ kệ tôi, đừng gây ra huyên náo, người bên trong nghe được sẽ bắt tôi vào mất!"

"Hóa ra là muốn tắm mưa sao?"

Trước câu hỏi của anh, Akashi phì cười một cái, khẽ đáp 'phải'. Dù gì trong mắt của Mayuzumi, cậu vốn chân chính là một đứa trẻ con, tùy hứng và kỳ quái, với đầy đủ sự kiêu ngạo và ngông nghênh, đại biểu cho tất cả những đứa con trai ở tuổi này.

Nào ai sẽ nghĩ đến, một người tưởng chừng như có tất cả như Akashi, lại chẳng thể có được cái tự do căn bản của con người. Không được tùy tiện khóc cười, không được làm ra những hành động bất nhã, không thể bộc lộ nội tâm trước mặt người khác... những thứ yêu cầu khắc nghiệt đặt lên vai, kể từ khi Akashi chỉ vừa biết viết đúng tên mình.

" đừng dầm mưa lâu quá, sẽ bị cảm."

Mayuzumi ái ngại đưa ra lời khuyên, câu nói bình thường của mọi người khác, một kẻ vô cảm như anh thốt lên lại thành ra bất thường.

Tình huống hiện tại chọc cho Akashi phải bật cười... cả hai người, một lớn một nhỏ, dường như đều là người lữ hành lạc giới giữa cuộc đời này, cô đơn tĩnh mịch ôm ấp nỗi riêng tư, chẳng thể tìm ra cho mình một chú mèo Hello Kitty, chỉ yên lặng lắng nghe mà chẳng bao giờ phán xét.

Bất quá, lời khuyên của Mayuzumi cũng có lý... dừng nói là bị cảm, dù cậu có lên cơn sốt, những buổi học thêm cũng sẽ không bị hủy bỏ. Thôi thì, tỉnh táo mà trải qua nó vẫn tốt hơn là phải uống paracetamol. Thế nên, lần đầu tiên kể từ khi tương ngộ,  Akashi trở nên thật ngoan ngoãn vâng theo lời của Mayuzumi.

Trong một khoảnh khắc, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lủi thủi đi vào nhà trong, Mayuzumi cảm giác thấy có một ngọn gió man mác vừa thổi qua tâm tư lặng thinh. Nỗi đơn độc và vô vọng, hình như... anh bắt đầu hình dung được một chút khái niệm về nó rồi.

.

.

[MayuAka] Giữ nắng cho ngày đôngWhere stories live. Discover now