Biết rõ đối tượng hẹn hò của mình chính là một khúc gỗ, hơn nữa, nhiệm vụ của Akashi là phải làm sao để khiến cho 'khúc gỗ' ấy rung động trước mình... quả là có tính khiêu chiến mà!
Đương nhiên cậu thiếu niên tóc đỏ hiểu rằng, bản thân sẽ đóng vai trò chủ động trong cuộc tình này. Vừa hay, những cuộc chơi mang tính khiêu khích và có độ khó vô hạn thế này, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của kẻ thích chinh phục như cậu. Akashi chẳng chút nghi ngờ gì về mị lực của bản thân, nếu Mayuzumi Chihiro không thích cậu, chỉ có thể chứng minh anh ta là đồ ngốc mà thôi.
Đúng vậy, chắc chắn như thế. Akashi hít sâu khi nhìn vào tấm poster của bộ phim mà bản thân đã muốn xem từ lâu, nhanh chóng quyết định mua lấy hai tấm vé.
Akashi không mang theo điện thoại, cậu không có cách nào liên lạc với anh để thông báo về cuộc hẹn cả. Đôi mày thanh mảnh của cậu nhíu lại, như thế thật sự quá bất tiện. Akashi từng nghe nói rằng hồn ma có thể nghe thấy tiếng của người khác nếu như người ta gọi đúng họ tên của nó trong tiềm thức(?)... tiếc rằng Mayuzumi thiếu gia cũng không phải chết thật, chỉ là một con ma nửa mùa mà thôi.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đang nhích nhẹ kim giây, Akashi chán nản khi phải trải qua một tiết văn học và một tiết vật lý nữa. Hẹn hò thì hẹn hò, việc học hành vẫn chẳng thể nào bị ảnh hưởng được, nếu không, hai lỗ tai ngà ngọc của cậu sẽ vô phương chứa hết những lời giáo huấn đạo lý của ông Masaomi. Nghĩ thôi đã tê hết cả da đầu rồi.
Lại phải nói, ngoài Akashi ra, chẳng một ai có thể nhìn thấy thân ảnh của Mayuzumi để giúp cậu chuyển lời. Trong cái khó lại khiến người ta phát triển trí sáng tạo, bất chợt từ trong đôi mắt hồng ngọc lóe lên một tia tinh quang, Akashi tức thì gõ tin nhắn điện thoại, yêu cầu bác quản gia giúp mình làm một vài việc.
Thế nên, khi Mayuzumi lê thê bước từ phòng đọc sách trở về phòng mình, bên ngoài tay nắm cửa có treo sẵn một bộ quần áo được là ủi tỉ mỉ. Anh nheo mắt nhìn, phát hiện có một mảnh giấy nhớ được dán trên tường. Cách viết của bác quản gia có hơi vội vã, tuy nhiên vẫn ở mức độ đọc hiểu được trong một lần nhìn kĩ càng.
"Cậu chủ Seijuro muốn Mayuzumi thiếu gia có mặt ở nhà lúc năm giờ để cùng đi hẹn hò với mình. Nhớ mặc bộ đồ đã chuẩn bị sẵn."
Mayuzumi trầm ngâm, giơ tay gỡ mẫu giấy nhắn xuống, biểu thị mình đã đọc được rồi. Nhìn nhìn bộ quần áo trước mặt, tuy bản thân anh từng mặc qua không ít đồ của những thương hiệu lớn, vẫn phải cảm thán thẩm mĩ của người chọn thật tốt. Tuy cách đưa ra lời nhắn có hơi buồn cười, nhưng nó khiến Mayuzumi cảm thấy thú vị. Trong một tình huống vạn bất đắc dĩ, cách ứng biến của cậu bé có chút gì đó... dễ thương?
Nếu như Mayuzumi có được cảm xúc của một người bình thường, đứng trước buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời, anh sẽ có cảm giác gì nhỉ? Hồi hộp mong đợi với đủ mọi liên tưởng hường phấn trong đầu, hay là vừa phấn khích vừa lo lắng, cố gắng chuẩn bị thật chu đáo để làm hài lòng người mình yêu, tạo nên một buổi hẹn hò hoàn hảo? Trong tâm tư lặng lẽ của anh, hiện tại chỉ có một chút dư vị mới mẻ khi sắp được trải nghiệm được điều ấy. Về phía Akashi thì sao, cậu có đặc biệt chờ đợi gì ở anh hay không?
Vẫn còn hơn hai tiếng nữa người kia mới trở về, Mayuzumi xoay tới trở lui mặc xong bộ quần áo được chuẩn bị, để rồi lại loay hoay chẳng biết làm gì cho qua thời gian. Căn nhà rộng lớn này, ai ai cũng cặm cụi hoàn thành công việc của họ, chẳng ai nhìn thấy hay chú ý đến sự hiện diện của anh. Mayuzumi cảm nhận rõ sự cô đơn tịch mịch của mình... đi giữa bao nhiêu con người bình thường, kỳ thật lại chẳng thể đưa tay ra chạm đến ai.
Chỉ có mỗi một người... duy nhất cậu bé ấy mà thôi.
.
.
"Anh cầm lấy, không có nó, thật sự phiền phức khi muốn liên lạc với anh."
Trên đường từ trường học trở về, Akashi ghé mua cho Mayuzumi một chiếc điện thoại. Danh bạ vừa cập nhật chỉ có duy nhất một số, Akashi còn thẳng thừng lưu nó với cái tên "bạn trai nhỏ". Màn hình chính cũng được cài sẵn, là hình một chú sư tử chibi đang ôm quả bóng rổ. Mayuzumi bất giác hơi cong lên khóe miệng, đúng là vẫn còn trẻ con quá đi mất.
"Cảm ơn em, giờ thì... có phải chúng ta sẽ đến rạp phim không!?"_ Mayuzumi nghiêng mái đầu màu xám nhìn đến bên sườn mặt tinh tế của Akashi, trong khi cậu vừa uể oải ném cặp sách lên bàn. Bàn tay thon nhỏ nhắn giơ lên, Akashi biếng nhác đáp bằng giọng mũi, muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu.
"Chihiro- san cho em năm phút... mệt chết được. Bạn trai thương tình thì vào bếp lấy cho em cốc nước, nhé?"
Trong đầu Mayuzumi cơ hồ có quả bom vừa oanh tạc qua, não bộ tạm thời chết máy luôn. Không phải chứ... thiếu gia Akashi cũng biết làm nũng như vậy ư? Trò chơi hẹn hò này, cậu cũng chơi nhiệt tình quá rồi.
"Được, em nghỉ ngơi chút, tôi đi rót nước cho em."_ anh nói với một chất giọng phá lệ cưng chiều mà chính bản thân cũng chẳng hề nhận ra.
Bóng dáng Mayuzumi vừa khuất, cậu thiếu niên vừa nằm vật ra đã tức tốc ngồi bật trở dậy, trên môi đắc ý nở một nụ cười tinh ranh. Thời gian của Akashi có thể dành cho Mayuzumi không tính là còn nhiều, cậu không thể cứ ung dung phó mặc cho tự nhiên được.
Điện thoại của Akashi có chuông báo cuộc gọi, cậu lấy ra xem, chẳng ngờ được lại là Mayuzumi... Này là muốn test thử có sai số không hả? Đôi mày nhỏ thanh tú khẽ nhíu lại, song Akashi vẫn nhanh chóng bắt máy. Điều chỉnh lại giọng nói của mình sao cho có vẻ uể oải.
"Em đây, sao thế anh?"
"À... ừm, trong tủ có nước trắng, coca, nước ép cam, còn có trà chanh đóng chai. Em muốn dùng cái nào?"
Vốn dĩ là Akashi chỉ đang bày trò nghịch ngợm, cậu đang tuổi trẻ sinh lực tràn đầy, mới vừa nãy còn chạy nhảy khắp nơi, chơi hết một trận bóng rổ cũng không có chút nào mệt mỏi. "Tùy ý anh, nhanh lên, em uống xong còn phải đi tắm rửa thay quần áo, chúng ta vẫn còn phải đi xem phim."
"Nếu em mệt thì hôm khác cũng được mà?"_ Mayuzumi cảm thấy hơi lo cho cậu bé kia, dù gì tối hôm trước anh còn thấy cậu đi dầm mưa.
"Không được, em muốn xem phim này lâu rồi. Lẽ nào Chihiro-san không thích sao? Anh đã đồng ý sẽ hẹn hò với em..."
"Được rồi, nghe em. Đều nghe em hết. Giờ tôi lập tức mang nước lên ngay."
Mayuzumi chẳng hiểu sao lại thấy lúng túng, biết rõ đối phương chẳng phải thiếu niên đơn thuần gì, vẫn không khống chế được muốn chiều chuộng. Cảm giác bối rối trước những lời than phiền của ai đó, hoàn toàn là một trải nghiệm xa lạ trong cuộc đời nhạt nhẽo của anh.
Người ấy, có phải thật sự là ngoại lệ của anh hay không?
.
.
YOU ARE READING
[MayuAka] Giữ nắng cho ngày đông
FanficCp: Mayuzumi Chihiro x Akashi Seijuro Lý tưởng của em, căn bản là xoay quanh hai từ "tuyệt đối", và tình yêu cũng không nằm ngòai phạm vi của lý tưởng hoàn mĩ đó. Còn anh, nói trắng ra chỉ là hạt bụi của thời gian, trôi xuôi theo dòng chảy luân hồi...