Biệt thự xu cà na

33 4 0
                                    

Núp ở dưới nước nếu ngóc cái đầu lên thì ong sẽ đốt mà nếu dùng gì đó che để lên bờ thì chó nó táp. Tại sao biết ư? Đơn giản là Bella nó thử rồi. Sắp hết dưỡng khí, nó liều mình ngoi lên lấy hơi thì bị đàn ong chích cho ba phát vào mặt. Mượn áo khoác mọi người che để lên bờ thì chó nó táp. Sắp chết thì cứu tinh tới, anh họ Daniel ra mặt;-;

Chúng tôi ngoi lên bờ rồi qua chỗ Bella, chân bị cắn năm phát, tay ba phát, còn thở, mặt ba đốt. Hơi thở đang yếu dần, cả đám vội gọi cấp cứu thì Daniel cản lại:" LỒNG MẸ ANH NGƯỜI CỦA EM SẮP CHẾT RỒI!!" Tôi đã hét vào mặt Daniel, Key cũng tức lên rồi xách cổ áo anh ta lên:

- Nếu Bella bị gì thì tôi sẵn sàng thiêu rụi nơi này và cả anh đấy tên khốn!

Chúng tôi vác Bella lên thì Daniel tát cho tôi một cái:" Cái đựu..." Tiểu Ngố lấy mũi dao độc ra tính xiên Daniel thì:" Bệnh viện bên cạnh nhà...." Tôi vả nhẹ lên mặt anh họ rồi kéo cả lũ lôi Bella tới viện. Anh họ tôi cầm cục đá ném về phía bọn tôi:"Đào tạo chúng mày rồi thế đấy!"

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT VÀO VIỆN: BELLA

Vừa vô cái bệnh viện thì dồi dào sức sống hẳn, vì sao?? Vì bác sĩ! Ôi những thiên sứ áo trắng đẹp trai toả sáng. Tự nguyện vô viện để được chăm sóc. Hy vọng chồng tôi không nghe thấy điều này.

Sau đúng ba tiếng bốn lăm phút, Bella được chuyển sang phòng chăm sóc bệnh nhân. Nhìn chân tay với mặt bị băng lại mà thương ghê. Nói thế chứ mắt tôi đang nhìn bác sĩ uống nước.  

Ngồi kiểm tra lại Bella coi nó có ổn không rồi quay lại biệt thự tính sổ với hai con chó thì nhận ra....thằng nghiện Devlin biến mất rồi. Cả đám nhìn nhau rồi phi như bay xuống quầy thuốc, sợ nó lên cơn mà cướp thuốc của bệnh viện thì kiếp này coi như xong.

May sao nó đang đi vệ sinh chứ không phải lên cơn như mọi người đã nghĩ. Nhìn nó mà ai cũng muốn đập cho một trận:" Gì? Nhớ tao hay gì?"

--------------------------------------( tua lẹ não tôi tàn)--------------------------------------------------------

Giờ qua tính sổ với hai con Pit Bull, vì sợ chúng nó cắn nhập việnnhư Bella, Key quyết định gọi Lancelot cho người qua lấychó đi:" Tôi nghĩ chú chó nguy hiểm nhất mới bảo vệ được toà biệt thự-" Cúp mẹ máy đi Key. Nghe mà muốn cho ăn đập vãi. Nếu ông không phải cấp trên của tôi thì ông toi rồi. Ông may đấy. 

Bây giờ cũng trưa rồi, nắng lên tới đỉnh đầu. Sau khi bàn bạc lại thì quyết định vào nhà trước, xử chó sau. Nhanh chóng đi lấy dây thừng về, móc vô cái cây gậy làm thanh bắt chó. 

Tôi sẽ xung phong bắt chó để trả thù nhưng chân ngắn, nguy cơ bị táp rất cao nên nhường cho Richard và Meredith, hai đứa em yêu quý của chị. Không ngoài dự đoán, Richard và Meredith rất có tiềm năng trong vụ này. Nếu không làm mật vụ của Kingsman thì đổi sang nghề trộm chó cũng tốt đấy chứ:))))

Treo cổ hai con chó ngoài cổng rồi chạy thẳng vô biệt thự. Nói biệt thự cho sang chứ nó chả khác căn nhà bình thường là mấy, chỉ là đẹp, cổ và hiện đại hơn chút thôi. Đứng ngay căn phòng khách, chúng tôi không chần chừ gì mà ném hết vali qua một bên:" Mina, pha hộ chị ly rượu đi, chết khát rồi." Đá đít con bé vào quầy rượu tìm gì đó uống. Kingsman thì chỉ có rượu thôi, chả còn gì khác đâu....

" Có soda luôn kìa!" Riyo chỉ vào thùng soda được chất thành núi ở góc tường....

Ờ thì mồm đi trước não lả lướt theo sau mà, kệ đi. Minaho đi pha lấy mấy ly soda thì tôi cóc đầu nó cái:"Pha ra ly làm gì? Nhét hết vào một cái ca lớn á, ai uống thì ra mà uống. Đỡ phải làm nhiều." Người lười quả là thông minh.

Minaho đứng ở quầy rượu làm nước. Bakugeki và Tiểu Ngố ngồi đối diện gọi cho ai đó. Devlin và Richard tiếp tục lao vào ẩu đả. Key bất lực đứng ăn bánh. Tomie lướt tóp tóp. Meredith ngồi nhìn hai người kia tấu hài. Lũ còn lại thì đang ngồi tám, trừ tôi;-; 

Có vẻ mọi người không nhận ra sự kiện diễn ra trước đó. Cái con người đã làm tôi nhớ tới cái nóc nhà quyền lực của mình. Nó đấy, con hãm tài mặt đéo có một tí duyên nào -  Aries, con ả bạn thân. Có thể mọi người nghĩ có cả bạn thần thì vui, may mắn, hạnh phúc thì các bạn nhầm rồi. Nhìn cái cách tôi gọi nó đi, HÃM TÀI, không có tí tài năng nào. Ngu mọi môn học trừ hoá. Mặt phát hẳn cái mùi hãm và đéo còn miếng liêm sỉ hay duyên. 

Giờ nó đang ngồi với hội bà tám nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn nó. Khi mọi người nhận ra thì chúng tôi vẫn nhìn nhau. Cho tới khi không khí hoàn toàn tĩnh lặng, tôi mới cười vẫy tay chào nó rồi ngón fuck lên ngôi:" Nhìn cái l*n què nhà mày, tin tao móc mắt mày không^^"

Ở trước thể loại này chả cần nhân tính hay văn hoá đâu. 

Minaho pha xong ca nước, tôi liền uống cho giải khát thì...

" Phụt!! Sao mà cay quá." Không phải tôi đâu, là Jin đấy, tôi là người văn hoá ( trong vài giây) sẽ không phụt nước vô mặt người khác như thế đâu. Jin nhìn ly nước rồi nhìn Minaho rồi nhìn Tomie bị phụt nước vào. Không cười đâu....

" Tại nó." Jin chỉ Mina

" Kakakaka!!" Tự vã, tôi ôm bụng cười như con vô văn hoá. Kingsman mà xét văn hoá thì chắc tôi rớt từ vòng giữ xe rồi. Chắc chả có mình tôi đâu. Tiểu Ngố thân con gái( bê đê), chân vác hẳn lên bàn, có vẻ tôi đã thấy đồng loại sau mấy năm trời xa cách chăng. Hay như Devlin, mở mồm ra nói đã rớt. Hay Richard, nhìn đường tình duyên cũng hiểu ( ế )

Thôi, chắc chúng ta sẽ tạo ra thời đại mới, thời đại vô văn hoá.

(Kingsman) Mật vụ là nghề phụ, tấu hài mới là nghề chính:)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ