Như tiêu đề, ai hốt Richard đi....
Tôi cứ nghĩ là trên mạng, nó bảo ế thì ngoài đời nó sẽ có người yêu chứ. Không, nó ế mọt xác thật. Vừa uống xong ly soda giải khát, ra ghế ngồi lại chia phòng chia đồ sao cho phù hợp thì mở mồm ra đầu tiên là câu:" Chị, tìm bồ cho em"....
Em ơi sao ế vậy? Ăn ở sao vậy em? Trước đó có con bé Emma đã ế, giờ nó lây em. Chị nhớ xưa mày trap ghê lắm mà. Còn là đứa cao nhất nhóm nữa ( nhờ cặp sừng dài 7m). Đừng bắt chị trả bé Nhã, kêu chồng chị ấy, chị chả làm gì đâu.
Quay lại chủ đề, tôi nhìn Richard và nở một nụ cười ngang:" Ế tiếp đi em." Richard cười với tôi nhưng tôi cá chắc nó đang sụp đổ. Để đẩy nhanh quá trình sụp đổ, tôi phát comtro với chồng tôi:" Chồng!" Bakugeki quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn mọi người.
Sụp đổ chưa em ơi, mày không tự tìm bồ nhanh là xác định ăn comtro cả đời đi nhá. Người nhỏ thì cầm mỗi cái bàn tay thôi là đủ phát comtro rồi. Thề, ánh mắt của lũ này như muốn xé xác tôi ấy. Đó là nhắm vào tôi. Đang dằn mặt Richard thì bị bế xốc lên như đứa trẻ.....
" Lồng mẹ mày thả tao xuống Aries...." Hãm tài hãm luôn cả tính nết. Chồng tôi đời nào để yên, cầm nhẫn giật cho con này một phát cho ngất mẹ đi. Nhắc luôn, Aries là nữ, là nữ, không phải nam. Đừng để vẻ bề ngoài nam tính của nó lừa.
Ngồi nhìn nhau thì tôi quyết định chia ra như thế này. Nam nhét hết vô một phòng: Key, Meredith, Bakugeki, Devlin. Còn lại chia làm hai phòng. Tôi ở chung với Richard còn dằn mặt nó, thêm cả Tiểu Ngố, Annie và Aries. Tại sao thêm Aries thì tại nó đòi, dù gì cũng là bạn thân, ở chung hoài nên chả sao. Còn lại nhét hết vô một phòng còn lại. Vì nhóm nhiều người hơn nên lớn hơn, mà phòng lớn hơn thì ở tút trên lầu ba, hận người xây cầu thang, leo mệt chết mẹ ra
Lết xác lên phòng ôi zồi ôi. Nó phê lắm bà con ơi, cả căn phòng toát ra cả mùi tiền. Màu chủ đạo của nó là màu hồng nhạt=))) cái màu phèn ớn nhưng đẹp. Richard giờ mặt nhăn như đít khỉ, đã ế mà ở trong căn phòng màu hồng có vẻ là một nỗi đau với nó, ngay cả cái bóng đèn cũng là hình trái tim. Nơi này từng là nơi của gia đình hoàng gia, phòng này chắc của cô công chúa nào đó.
Nhìn cái giường kìa, to khiếp. Nói chung ổn, quá ổn luôn rồi. Lết qua phòng lũ kia coi sao. Phòng của đám con trai màu chủ đạo là đỏ, trông trang trí mạnh mẽ thật. Còn lũ kia thì là màu xanh lá cây, hơi chua, chả hiểu sao nhưng thấy hơi chua chua.
Tôi cũng hiểu ra lý do vì sao cầu thang xây dài đến thế rồi. Vì phòng ngủ cao, nhưng địt mẹ tôi cao nỗi nào^^, đùa nhau à? Lancelot, tôi biết ông đang dằn mặt tôi do lần trước tôi nói ông trọc nhưng thù này phải ghi lại
Ghi thù: Lancelot cà khịa chiều cao, không trả thì đẻ con ra hói như ổng
-----------------------------------------------
" Cố lên Richard!!" Cổ vũ con em cố mở cái mắt ra.
" Dijme đã ế rồi." Tôi và Aries ôm chặt nhau âu yếm như đôi tình yêu. Đừng nghĩ tôi sẽ đổ nó. Nó bị tôi gắn cho cái mác bét phen rồi. Chủ yếu làm cái này để chọc Richard thôi. Đam mê role H, thích mà lại chả có bồ để thử ngoài đời. 23 cái nồi bánh chưng mà chưa có mảnh tình vắt vai. NGHIỆP.
Chắc do trap cho nhiều đứa rồi sinh ra cục nghiệp đè nặng lên lưng rồi giờ nghiệp quật, đéo cho có chồng nữa. DỪA LÒNG TAO. Thậm chí nó nhờ vợ chồng tôi đi tìm bồ cho nó mà chả ai ứng. Và nếu có ai ứng thì không hợp với gu nó;-; Mày ế mẹ luôn đi con.
Nếu nó có bồ thì tôi sẽ phá cho thất tình:) rồi chúc nó ế dai dẳng mỗi dịp lễ tới...." Chúc em ế dài dai dẳng, dứt mãi không ra, ế thâm niên, ế qua từng thế kỉ, ế tới thiên niên kỷ, ế trọn cuộc đời!"....Hơi ác.....NHƯNG VÌ EM XỨNG ĐÁNG!!!!!!!!!
Giờ chỉ mới là 1 giờ chiều. Cả đám uống nước hồ cũng đã no. Ngồi tập trung hết dưới nhà chơi. Ai cũng có người ôm, gác chân, nói chuyện. Riêng Richard ngồi nhìn;-;
Không phải vô tình đâu mà là cố ý đấy. Ẩn ý hết rồi. Devlin và Meredith dâng bánh cho Key, Minaho ôm Tomie ngồi coi tóp tóp. Annie và Jin ngồi tâm sự mỏng. Tiểu Ngố và Aries ngồi bốc phốt người thân. Tôi ngồi chọt Bakugeki. Richard thì.....nhìn trong đau khổ, gục đầu xuống khóc
"Tốt lắm anh em//giơ ngón cái//"
Đang yên bình thì nhiệm vụ đầu tay tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kingsman) Mật vụ là nghề phụ, tấu hài mới là nghề chính:)))
Não FicçãoĐây là một câu chuyện tôi kể về những con người HẢO HÁN. Câu chuyện do tôi nghĩ ra nhưng sự hãm bíp đó là thật:)))))