" Xin chào, Kireina đây." Cầm cái điện thoại lên, tôi lên tiếng trước. Một lúc sau, tôi liền cười phá lên. Thật điên loạn. Thật buồn cười. Ánh mắt của mọi người đổ vào tôi rồi lại quay đi. Đi về phía ngăn tủ rút ra một khẩu súng:" Chưa tới lúc làm-"
" Pằng!!"
Tiếng súng vang lên với vết máu bắn tung toé. Tôi khẽ mỉm cười rồi cau đôi mày lại rồi cố nặn ra hàng nước mắt giả trân kia. Mọi người banh to con mắt nhìn tôi rồi nhìn qua phía đối diện:" LÀM TRÒ GÌ VẬY!?" Tất cả mọi người la toáng lên rồi chạy về phía chồng tôi. Ăn một viên kẹo đồng vào ngực rồi, chết là điều khó tránh. Đó là cái kết của kẻ PHẢN BỘI. Nước mắt chảy dài trên má. Cái xác nằm ra đất, máu lan dần.
"Pằng!!"
Đạn xiên thẳng vào tay tôi, nó đau khiến tôi phải rít lên và thả khẩu súng xuống. Key đá văng khẩu súng đi:" Mày làm cái gì vậy?!" Tôi ngước mặt lên nhìn Key rồi lại quay sang nhìn chồng:" Đó....là cái kết cho người phản bội...." Mọi người bàng hoàng và tôi cũng vậy.
--------------------------------------------------------------------------
" Công chúa, người ổn chứ?"
Tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dù có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa. Vấn đề chắc chắn là sau vụ này tôi sẽ bị đuổi. Đội chính sắp tới rồi, chỉ cần chúng nó tới thì tôi sẽ xách cặp về nhà với số tiền không đủ ăn.
Vừa nói cái là tới. Từ ngoài cổng có một nữ hầu đi tới với hình dạng giống hệt Bakugeki giả gái:" Công chúa, Hoàng hậu cho gọi người." Tôi mỉm cười rồi đứng dậy.
--------------------------------------------------
Daniel cầm xấp tài liệu đi tới trụ sở chính. Bước vô phòng làm việc của Lancelot thì thấy tên đầu trọc đó ôm gái. TỆ HẠI. Ông ta nhìn tôi rồi cười khẩy đầy khinh miệt....
"Pằng! Pằng! Pằng!"
Ba phát súng tiễn ông ta về trời. Ngứa mắt, khinh bỉ, không thể diễn tả hết cảm xúc tôi dành cho cái tên đó. Tiễn xong hắn thì ba cô ả của hắn cũng rút súng ra và xả về phía tôi. Phiền thật, còn nhiều việc để làm, không thể để chúng ngán đường được:" Tới rồi, mau di chuyển đi." Nhận được thông báo tôi rời khỏi vách tường bảo vệ tiến thẳng tới cánh cửa, liên tục xả hết chỗ đạn đánh lừa ba cô ả để tiếp viện tới:" giao lại cho anh đấy Bae!" Vẫy tay lại rồi nhảy chân sáo vào sào huyệt trung tâm chính.
------------------------------------------------------
" Meredith nhanh lên." Key hất vai Mere rồi quay lại đấm tên đang lao tới:" Đ* mẹ chúng mày làm mẹ gì lâu vậy!?" Devlin đâm mạnh con dao vào hệ thống bảo vệ. Cả ba chạy ra thì bị chặn lại
" Nhìn kìa, lũ chuột nhắt lòi đuôi rồi!" Devlin nhăn mặt lại:" Bình tĩnh đi Devlin..." Key nhìn lũ trước mắt rồi nổ súng giết vài tên khai mào trước. Devlin xách thanh kiếm lao tới xử gọn mấy tên chắn tầm nhìn. Meredith đeo dây xích vào tay, đấm bể mặt từng thằng một. Key ném thẳng trái lựu đạn về hướng bọn chúng làm nổ cả cánh cửa.
---------------------------------------------------
" Đùng!"
"Gì vậy!? Có tấn công." Tomie ngồi bật dậy rồi mở chuông cảnh báo. Tất cả thành viên chạy thẳng ra trừ vài người. Tất cả nhanh chóng thay đồ rồi tới kho vũ khí thì nhận ra nó trống trơn. Tất cả chỗ vũ khí đã bị lấy sạch, chỉ còn vài khẩu súng lục. Aries cầm hết hai cây lên rồi chỉa vào mọi người:" Chị làm gì vậy Aries!?" Jin gằn giọng hỏi trong khi Riyo tìm cách khác.
" Ở yên tại đây hoặc ăn đạn."
---------------------------------------------------
Tôi nhìn chỗ giấy tờ dính máu vừa lấy được, chứng cứ đủ để lật đổ cả một tập đoàn. Cái tổ chức gọi Kingsman mà tôi đang đứng đây là hành fake. Kingsman là tổ chức cao quý chứ không tồi tàn đến mức này. Nói thẳng ra đây chả khác gì tổ chức xã hội đen. Rất nhiều nhân tài bị lừa vào cái nơi tồi tàn này. Tôi là học trò cưng của Lancelot chính hiệu và vài người khác được giao nhiệm vụ phá đổ cái tổ chức này. Chúng tôi đã khoang tay làm ngơ chuyện này nhưng chúng nó còn dám lấy danh Kingsman lừa cả chính quyền, luật pháp, và đặc biệt giết cả người vô tội. Tên đầu sỏ nằm gục bên chiếc bàn thều thào nhìn tôi. Hắn ta xin tha mãi nhức hết cả đầu, ăn nhiêu đó phát đạn mà còn trụ được tới bây giờ thì cũng trâu đấy:" Tha cho tôi, cô lấy được tài liệu rồi.." Tôi chưa kịp mở mồm thì:
" ĐÙNG! Pằng!"
Tôi nhếch một bên môi lên quay đầu qua nhìn con người "tốt đẹp" đang cầm khẩu súng kia:"Có duyên ghê luôn í cái tên ngốc này." Bakugeki đi lại:" Xử lý nhanh đi rồi về, ở lại đây làm gì, tí lũ cảnh sát lại tới." Tôi nhún vai rồi rời đi:" Baku cõng em." Nhõng nhẽo tí chắc chả sao đâu hén
-------------------------------------------------------------------------------
" Xong chưa Devlin?" Key hỏi. Devlin cầm kiếm đâm liên tục vào mấy cái xác, mồm không ngừng sủa à nhầm chửi:" Meredith? Bên đó xong chưa?" Meredith gật đầu. Đang kiểm tra chỗ xác lại thì tiếng động lớn ở bên ngoài phát ra:" Gì vậy?" Key nhìn lại thì thấy Minaho với Annie chỉa súng về phía họ:" Aries ngủm rồi à?" Riyo ở trên máy bay trói chặt Aries lại.
- Annie: Ai cử mấy người tới?
- Key: Hạ súng xuống đi.
- Annie: Mấy người tới từ tổ chức nào?
- Devlin: Bỏ súng xuống!
- Minaho: Trả lời đi!
- Meredith: Từ từ hạ súng xuống, chúng ta không nói ở đây.
- Riyo: không nói thì chúng tôi nổ súng!
- Key: Bình tĩnh đi.
- Tomie: Còn ai là đồng minh của hai người nữa?
- Key: Chúng ta không thể nói ở đây được...
- Annie: Th-
" Xẹt Xẹt!"
Mấy đứa nó ngã sấp xuống đất:" Phù~ Tao tới kịp rồi." Aries giật mỗi đứa một phát làm cả đám ngất ngay tại đó.
- Key: Lũ còn lại trên kia à?
- Aries: Ừ
- Devlin: Ditme làm ăn mà suốt ngày để chúng nó thoát!
- Aries: Tao giật mày giờ, ngứa đòn hay gì? Vác chúng nó lên đi, về tổ chức, chắc hai người kia xong rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hm..." Ngồi trên vai chồng tôi, tay ôm xấp tài liệu, nhìn về khoảng không phía trước, tôi thấy có gì đó thiếu thiếu:" Sao thế?" Cúi xuống nhìn Baku rồi quay lên nhìn phía trước:" Quên quên gì ấy...." Ngồi đung đưa mãi mới nhận ra gì đó:" Ấy quên, sao nãy vội thế chứ!" Tôi vô tình đập mạnh gót chân vào người Baku:" Ouch! Nãy em bắn anh chỗ đó đấy!" Tôi cúi xuống xoa nhẹ chỗ đó. Nãy tôi chỉ diễn với lũ kia việc Bakugeki là phản tặc và bắn ảnh bằng đạn nhựa:" Hoi em chin nhỗi mà~" Nhõng nhẽo với người yêu tí chắc không sao đâu ha? Các bạn nghĩ xin lỗi cái là xong? Không, ảnh tồi lắm. Tôi không để ý cái là ảnh túm ngay cái cổ chân tôi rồi chạy thật nhanh về tổ chức. Tôi thề nó không khác đếch gì tàu lượn siêu tốc phiên bản fake lỗi nặng còn mang khả năng bay nóc cao. Ông chồng nào định thử thì từ bỏ ngay đi nha.
----------------------------------------------------------
Xin lỗi ra chap lâu do não tàn, năm mới vui vẻ nhé. Tôi sẽ làm 1 chap về tết:')
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kingsman) Mật vụ là nghề phụ, tấu hài mới là nghề chính:)))
NonfiksiĐây là một câu chuyện tôi kể về những con người HẢO HÁN. Câu chuyện do tôi nghĩ ra nhưng sự hãm bíp đó là thật:)))))