Đầu tiên tôi phốt người đầu bảng Bella:
Là người đầu tiên bị cả ong và chó cắn cùng 1 lượt nên tinh thần không ổn định. Chị rất thông cảm cho mày. Nhưng mày đừng lên cơn thất thường như thế được không. Tuy mày lên cơn không thất thường như chị nhưng em ơi. Cái tất để ba tuần chưa giặt em biết nó "thơm" cỡ nào mà đúng không? Thế sao em lại thả nó vô chai gội đầu của chị? may cho em là mới có chai thứ 99, chứ chai thứ 100 là em lên trời à. Nhây vừa thôi em.
Người thứ hai lên dĩa là Tiểu Văn Ngố, Bakugeki:
Hai người là anh em, tôi biết chứ. Nhưng làm ơn đừng đụng vô nỗi đau của người khác chứ. Hết em rồi tới anh, anh xong rồi tới em tiếp tay. Tôi biết hai người cao rồi, đừng khoe nữa. Hai người tôỳ lắm. Đánh cũng không nỡ, mà không đánh cũng không được. Hai người chờ đó, sẽ có ngày tôi lật kèo.
Người thứ ba vô hòm là Richard:
Đứa em yêu quý của chị. Mày ăn ở kiểu gì mà ế vậy. Đây không phải điều gì vui để phốt nhưng tôi phốt cái sự cô đơn của nó. Sao bám dai dẳng thế. Thề luôn, nghe nó đòi tìm bồ miết cũng thấy tội cho nó. Người ta tay nắm tay đi trên đường, có người để ôm, có người để dựa. Nó thì chả có ai cả. Toàn ôm lấy bản thân mình. Và nguyên nhân chắc cho ngày xưa trap nhiều người quá, gần trăm người rồi ấy nhỉ. Chắc nghiệp quật thôi em. Ế tiếp đi.
Vinh dự thứ tư dành cho Key:
Với con mắt thẩm mỹ của tao thì mày xứng đáng để tao bán vô lầu xanh. Làm nam cũng được, nhưng làm nữ thì....quá tuyệt vời. Không phải chê đâu, bán mày vô lầu xanh tao sẽ kiếm được bội tiền. Quá đỉnh rồi Key. Tao chỉ muốn phốt sự đẹp gái của mày thôi chứ chả có gì cả. Và phốt thêm cái tính thờ ơ của mày. Thế thôi, chờ tao ở lầu xanh, tao sẽ bán mày với giá cao ngất ngưởng. Đừng đánh tao.
Người lên thớt thứ năm là Riyo, Jin:
Em ơi, chúng ta là mật vụ, chứ không phải túa hề. Ừ thì nhìn cái tựa truyện cũng biết nhưng đừng tấu hài mọi lúc chứ. Đang làm nhiệm vụ cũng tấu hài. Đứa này đứa kia phối hợp làm trò con bò. Có thể là làm nhiệm vụ áp lực giải trí tí không sao. Nhưng đừng tấu hài ở đám tang chứ. Đến cái đám tang cũng không quên tấu hài, người ta khóc hai đứa ngồi cười. Bỏ cái trò túa hề mọi nơi đi em, túa hề và chỗ thôi.
Người xứng tên thứ sáu là Tomie:
Em là Hacker của nhóm, chị biết. Em dùng điện thoại và máy tính nhiều. Em thích chụp ảnh, ừ không sao. Nhưng sao em không chụp ảnh đẹp mà lại là ảnh dìm. Tài năng Hacker và chỉnh sửa ảnh của em rất giỏi. Em hãy chụp những bức ảnh đẹp ngây ngất, biến mọi người thành super idol, thành những con người xinh đẹp. Chứ không phải là những tấm ảnh dìm cứ nhìn là muốn đội quần đâu em
Nay phốt nhiêu đây thôi, não tàn rồi:')

BẠN ĐANG ĐỌC
(Kingsman) Mật vụ là nghề phụ, tấu hài mới là nghề chính:)))
Non-FictionĐây là một câu chuyện tôi kể về những con người HẢO HÁN. Câu chuyện do tôi nghĩ ra nhưng sự hãm bíp đó là thật:)))))