Restart - Chào mừng đến với kỉ nguyên vô tận

10 2 0
                                    

Tôi chẳng rõ bây giờ là lúc nào, đã mấy giờ, bao nhiêu ngày trôi qua rồi. Thứ còn lại tôi nhớ là cả một sự hỗn loạn. Mẹ khiếp, giết quách cho xong đi...

=======================

" Chuyến bay mang số hiệu 135pb6 sắp sửa cất cánh, xin quý khác vui lòng..."
" Nghe chưa Kiren? Cài cho chặt vào." Aries túm đầu túm cổ tôi lại, thắt chặt dây an toàn. Tôi đang bận nhai Socola với Riyo, chẳng để ý gì mấy. 

Chợt tôi không hiểu sao lại cứ thấy thiếu thiếu gì đó, hoặc không, là cảm giác kì lạ, mà nó cũng chẳng kì lạ mấy.

" Mau chạy đi!!"

" H-hả??" Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn ngó xung quanh rồi vội chạy khỏi máy bay trước khi cửa đóng. Aries chạy theo tôi xuống dưới:" Kireina!! Chạy đi đâu vậy?! Mày điên à?!" Jack nhận ra cũng phải chạy theo. Vừa xuống tới chân cầu thang, tiếng bíp bíp vội vang lên. Tôi đờ người ra, cái tiếng đó quen thuộc thật, từ lúc đó tôi mới nhận ra rằng....Tất cả kết thúc rồi.

"...tích tắc...."

".......bíp........bíp........bíp........bíp...bíp...bíp bíp bíp!!"

" BÙM!!!!"

.......

" Đưa tin mới nhất từ sân bay, một vụ nổ quy mô lớn diễn ra khiến  hàng trăm người thiệt mạng...."

" Tên khủng bố đã bị bắt nhưng tự vẫn, chính quyền đang cật lực truy cứu....."

" Một chiếc máy bay phát nổ, chiếc còn lại bị hỏng một bên và thiêu rụi một nửa khách....."

....

" Các ngươi thấy đấy...đây là sân chơi của ta Lancelot."

" Ừ chắc rồi, còn nơi mày đứng là lãnh thổ của tao."

" Đùng-!!"

.

.

.

.

.

End-1

(Kingsman) Mật vụ là nghề phụ, tấu hài mới là nghề chính:)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ