Ấn tượng đầu như thảm hoạ hạt nhân

90 3 10
                                    

" Địt cụ bố nhà mày đùa tao à?"

 Cái tiếng thét oan nghiệt này đéo xa lạ mấy, của thằng nghiện Devlin. Vâng đây là góc kể của tôi về cái câu chuyện này. Tôi, Kereina, con người xinh đẹp hiền lành mà ở với lũ hãm beep này. Không chê đâu, ở với chúng nó cũng tốt chỉ là nghiệp quật nhiều hơn bình thường thôi.

Không nói thêm một câu nào, trận chiến giữa Devlin và Richard nổ ra. Lý do sao? Hm~

Mọi chuyện bắt đầu là như thế này...

Chúng tôi là những người được tuyển dưới trướng Lancelot. Ông cha nội đầu trọc đó ném chúng tôi vào một cái nhà và mặc sự sống chết của bọn này. Tiền gửi đều đặn vào ngân hàng từng đứa. Mọi thứ đều ổn trừ việc chúng tôi còn non dạ ra;-;

Tôi khá là hoang mang khi chưa thấy nhiệm vụ đầu tiên. Các đặc vụ nhỏ như chúng tôi ở chung thì cũng ổn nhưng với những người chức lớn hơn thì không thể ở chung vì nếu có vụ ám sát thì sẽ chết cả một lũ. Như vụ đánh bom của tổ chức hoàng kim vậy. Không cẩn ở chung vẫn chết sạch của một hội đấy thôi.

Những thành viên ở đây đều là những người qua các bài kiểm tra và thử thách của tổ chức đưa cho. Tôi tham gia chỉ đơn giản là vì.....chán đời đang muốn chết. Có người tham gia chỉ để tìm bồ(Richard) hay tham gia để kiếm tiền( lũ còn lại). 

Chúng tôi dù sao vẫn có thể ở chung vì...là bạn qua mạng hết rồi, cũng đã nhìn mặt nhau rồi. Giờ ở chung chắc chả sao đâu.

" Con dilon này tao giết mày!".....

Chắc không có đâu, chắc chắn phải có sao rồi.  Devlin vật ngửa Richard ra sàn nhà rồi cho nó mấy nắm đấm. Richard lấy tay bảo vệ bản mặt của mình lại. Tôi ngồi bên quầy rượu uống lấy ly coca

" Mày không định cứu em mày à?" Key hỏi. Tôi nhìn rồi nhún vai:" Không, cho chết mẹ nó đi."

Tự vã ngay sau giây thứ 5 khi tôi lao tới hất ngã Devlin khi thấy tên nghiện đó tính dùng nhẫn giật điện đứa em yêu quý của tôi:" Lồng mịa mày em tao!" Tên kia lăn ra liền đứng dậy ngay lập tức:

- Mày né ra coi Công túa

Địt mẹ thề với cuộc đời là cứ bị chúng nó bắt nạt không thôi. Công túa công tiếc. Máu chó dồn lên não. Tôi lao nhanh vào tên điên kia trước khi nó phản ứng kịp. Túm tóc nó kéo, cầm tay nó cắn. Nó đau quá liền túm luôn cái tóc của tôi giật ra sau, tay kia bấu chặt vai tôi đẩy ra

" Địt mẹ kéo con điên này ra coi!! Nó thành chó tới nơi rồi!!" Nghe đến đó tôi tặng cho Devlin yêu quý đây một phát nữa. Richard và Key tới kéo tôi ra. Nếu tên chó đó không phải người trong tổ chức thì tôi đã cho thằng nghiện một phát lưỡi dao độc ở giày rồi tiễn về trời rồi.

Mau chóng lấy lại máu người tôi vuốt lại cái mái tóc rối xù như lông chó. Vừa lúc đó cũng có thêm người tới:" Ể? Ố mài gót em tôi! Meredith!" Như người bị hại, tôi chạy ngay ra chỗ thằng em méc lẽo:" Thằng nghiện lên cơn đánh chị với Richard kìa!"

" Còn mày hoá chó cắn tao!!" Tôi quay phắt lại tặng cho Devlin ngón fuck xinh đẹp kèm câu:" Ngậm cái mồm của mày vô thằng nghiện."

Nó tức cầm cây cán dù móc vào cái ly ném thẳng về phía tôi. Bò không ăn cỏ bò ngu, tôi mà đứng đó tôi ngu hơn bò. Né lẹ cho cái ly khỏi đập vào gương mặt vàng mà không nhận ra có người ở sau. 

" CHOANG!"

Cái ly đập mạnh và bể. Bốn người chúng tôi banh to con mắt nhìn về một hướng:" Chết mẹ rồi em ổn không Bella?" Xách giò chạy ngay tới chỗ con bé đang đứng. Cái ly tuy không đập vào hộp sọ mong manh kia nhưng chả thể chắc chắn là nó sẽ không đả thương tới Bella:" Vừa vào nhà là bị ám sát rồi! Hảo đồng đội." 

" Mới gặp mặt là đánh nhau?" Bakugeki đi vào, theo sau là cô em Tiểu Ngố. Là một người vô liêm sỉ, không cần biết gì hết, tôi lao thẳng tới định nhảy lên người Rin thì nhận ra.......Sao cao quá vậy;-;

Tôi ba mét( tự tính) khi nhìn lên người chồng yêu quý thì ngay lập tức trầm cảm. 

Đang ngồi một góc trầm cảm thì mọi người đã tới hết. Đang nói chuyện vui vẻ thì cả căn phòng bỗng dịch chuyển cái làm ai cũng giật mình vào vị trí. Quả nhiên là các đặc vụ tương lai của Kingsman, chúng tôi nhanh chóng tập trung lại trong 5 giây, vũ khí đã được chuẩn bị. 

"......." Không khí im lặng. Áp lực đè lên mọi người. Đảo mắt nhìn mọi hướng xung quanh phòng. Cái ghế đổ xuống, Devlin bắn ba phát về hướng đó:" Chưa! Đừng làm tốn đạn như thế." Nhanh chóng về vị trí, cả đám bám vào nhau. 

" Lạch cạch..." Một quả bóng lăn lông lốc vào phòng. Dừng lại trước mặt Tomi. Không khí yên tĩnh thì mọi người bắt đầu chuyển động. Bella cầm cái vali hất hết đồ ra đậy lên quả bóng. Tiểu ngố nhảy tới đè lên vali theo Bella. Mọi người quay sang chỗ khác che nhau. Sau 8 giây không thấy động tĩnh, mọi người dường như ngừng thở. Quay lại nhìn Bella và Tiểu Ngố đang chuẩn bị mở cái vali ra. Bước ba bước chân lại gần thì quả bom nổ, đánh bay hai đứa ra xa. Chúng tôi lấy tay che lai tránh các vụn vỡ bay vào mắt. 

Khói tan, chúng tôi lập tức chạy lại chỗ Bella và Tiểu Ngố, kéo lại vị trí

" Thật đáng phê bình. Sau cuộc huấn luyện hình như mọi người chẳng hề học được gì cả." Nghe cái tiếng tôi cảm thấy bất ngờ tới bất lực. 

" Chào em họ." 

" Bà nội nhà anh Daniel!" Tôi cầm chai rượu hất vào người thằng anh họ chó chết kia. Anh ta né nhẹ cái rồi cầm cây dù đập mạnh vào đùi rồi:" Agh! Địt mẹ!" Quỳ hẳn một bên gối xuống, mồm chẳng thể ngừng chửi thề. Cái tên khốn này tới đây làm mẹ gì thế. Tính cậy quyền lên mặt ăn hiếp người ta sao? 

Thù nay ghi lại:

_ ngày x tháng x năm x: Daniel đánh bom, nhất định phải trả. Đéo trả mặc đồ công túa màu hồng hiệu kì lân đi làm nhiệm vụ với Devlin*

-------------------------------------------------

* lý do vì sao đi với Devlin thì do tên điên này lắm mồm và khịa liền tục== sao này sẽ rõ

(Kingsman) Mật vụ là nghề phụ, tấu hài mới là nghề chính:)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ