Vô đề....vì ta bí rồi

9 1 0
                                    

' Cốc cốc-'

" Vào đi..~" Cánh cửa mở ra, một tên chạy vào, chưa kịp làm gì đó quỳ rạp xuống dập đầu liên tục. 

" C-cô chủ...t-tôi xin lỗi!! Làm ơn...ơn tha cho tôi-!" Người con gái ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao trong phòng. Em chẳng nhìn hắn lấy một cái mà quơ quơ cái quạt:" Ừ ừ..." 

" Tạ ơn cô!" Hắn vui mừng vội vã chạy đi, nhưng vừa ra đến cửa đầu liền rơi xuống. Cô đứng lên, đạp lên cái xác chảy ròng máu mà cau mày:" Tha con khỉ hó...ngu-"

" Mỏ hỗn ít lại." Aries nhắc nhở, tra thanh kiếm vào vỏ. Em - Kireina hay giờ còn gọi là Sierra, bà hoàng của lầu xanh, người cai quản phố đèn đỏ nổi tiếng nhất vùng.

" Dùi cui vô avata đó, hỗn đâu~" Nói rồi em cười phá lên, điệu cười làm những người xung quanh nổi cả da gà. Aries thở dài, đưa lá thư cho em:" Hm?? Nữa sao?"

" Không...là thư của Richard." Em ồ lên một tiếng rồi xé lá thư ra đọc.

Chị này, chị khoẻ chứ? Em nhận thư của chị hơi trễ nên không thể hồi đáp nhanh được. Em và Tomie vẫn rất ổn. Chỉ là em nhớ chị thôi.

Sierra đi lại chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ngoắt tay gọi người hầu chuẩn bị trà bánh.

Em biết chị vẫn nhớ tới nó nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi. Cũng tầm năm năm, chị không thể chứ ôm nó mãi được. 

Em và Tomie nhớ chị lắm....

Mình trở về đi, em không bắt chị trở lại tổ chức đâu....

Chị nhé?

" Đã năm năm rồi à?"

" Ừ, năm năm rồi...."

Sierra im lặng, đọc đi đọc lại lá thư rồi mở ngăn tủ chất đầy thư ra, bỏ nó vào rồi nhìn ả. Em xoa xoa vai, nơi hằn vết sẹo mà vụ nổ để lại. Sau lần đó hầu hết các đặc vụ đều bỏ mạng. Để giữ tạm cái mạng, em và Jack, cùng Aries tách khỏi những người kia.

Tới giờ, chỉ còn liên lạc với Richard, Tomie mà thôi. Devlin nghe thoáng qua vẫn sống nhưng mất liên lạc cả năm rồi.

" Ha....nản thật...chết rồi lại chết..."

" Không định trả thù sao?" Ả hỏi em, nhìn cái phản ứng như bị nói trúng tim đen làm ả hài lòng nhưng vẫn phải hụt hẫng:" Chưa phải bây giờ...tìm được Devlin và những người tao nói rồi muốn trả thù cũng chưa muộn."

Trà bưng ra, khói nghi ngút tạo nên cái hiệu ứng mờ mờ ảo ảo. Ả cầm ly trà, lắc nhẹ, lắc nhẹ...

" Còn anh chị..."

" Aries..- Đủ rồi..." Sierra nói, dừng hành động rót trà. Hai người thân của em còn sống nhưng một người hôn mê, một người mất trí nhớ. Em chỉ có thể cho người bảo vệ trong âm thầm.

" Được rồi....ăn lẹ, tao dẫn mày đi gặp người đó."

" Tìm được rồi sao?"

" Ừ, tìm được rồi."

=======-------=========

Cánh cửa của cô nhi viện mở ra, một người đàn ông đi vào, trên người còn bận bộ vest lịch lãm. Gã đi lại người có mái tóc trắng, mặt nghiêm nghị nhưng vẫn nở nụ cười đầy châm biếm

" Isella, tôi không ngờ bà thâm độc đến vậy đấy~"

" Giết hết mà không đụng tới con nhỏ đó, chẳng phải vừa lòng cậu sao?" Bà ta vuốt con mèo, rồi sờ sờ gáy nó. Gã trai rút khẩu súng ra thẳng tay giết bà ta, rồi bế con mèo kia lên:" Đúng đúng~ Nhưng ta cũng không bảo bà làm bị thương cô ta."

Ánh mắt nhìn lên bức tường dán bức ảnh của từng thành viên, vài người vẫn chưa bị gạch đỏ:" Có lẽ...lũ còn lại có thể tha...?" Gã nhếch môi, tay bóp chặt gáy con mèo tới khi tiếng rắc của xương vang lên. Gã giật mình, thả tay ra thì xác của chú mèo tội nghiệp đã rơi xuống. Thư kí của hắn thấy cũng không lạ lẫm gì:" Cậu chủ...lần sau người nên nhẹ tay hơn nữa."

" Ta biết rồi...chuẩn bị xe đi, ta muốn tới phố đèn đỏ Ajisai."

" Rõ..."

======----======

góc tâm tình cùng tác giả:

 Cho chết hết rồi thì viết gì đây...????????

Chắc end quá

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Kingsman) Mật vụ là nghề phụ, tấu hài mới là nghề chính:)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ