Chap 10

1.9K 118 4
                                    

Bà Min nở nụ cười nhìn theo tấm lưng rộng lớn của đứa con trai cho đến khi khuất dần sau hướng rẽ lên tầng 2, quay lại nồi cháo còn đang gian dỡ mở nắp vun ra mùi cháo theo làn hơi trắng xóa bốc lên thơm lừng, cầm muỗng đảo đều lần nữa ý cười trên môi bà Min càng thêm rạng rỡ.

Là phu nhân Min gia rất ít khi chồng bà và Yoongi cho bà vào bếp trước kia bà vào bếp đa phần là nấu cho Jimin, từ khi Jimin mất bà cũng không còn thường xuyên vào bếp nhưng không vì thế mà tay nghề nấu ăn của bà kém đi. Khi Jimin còn bà hay vào bếp nấu mấy món cậu thích đổi lại là nụ cười tít mắt và luôn miệng khen ngon của cậu.

Múc từng muỗng cháo nóng hổi thơm lừng ra bát. Món cháo bà nấu là cháo thịt bằm, trước đây Jimin mỗi khi ốm luôn bảo nhạt miệng không muốn ăn gì nhưng chỉ cần là món cháo thịt bằm mà bà nấu cậu sẽ vui vẻ mà ăn hết.

Nên khi trưa bà quyết định nấu một tô cháo theo sở thích của Jimin cho cậu bé kia, không biết khẩu vị cậu bé thế nào nhưng nghĩ lại thì cậu bé này có nhiều nét giống Jimin nên bà nêm nếm luôn theo khẩu vị của Jimin.
Không biết khi ăn tô cháo này cảm nhận của cậu bé sẽ như thế nào nhỉ?
Chắc chắn là cũng sẽ vui vẻ như Jimin đúng không?
Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ đó khiến lòng bà cũng phấn khích mong chờ.

Ngủ từ trưa đến giờ không biết cậu bé đã tỉnh chưa?
Bà muốn lên lầu xem xét sẵn tiện mang cháo lên cho cậu. Vừa cầm bát cháo bỗng nhiên trên tầng chuyền xuống âm thanh lớn tiếng của Yoongi đặt tô cháo xuống bàn bà bước vội lên lầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến bà giật mình, cậu bé thì ngồi co ro trên giường như chú cún nhỏ làm sai bị chủ nhân trách mắng. Tiếng khóc uất ức vang lên cùng những tiếng nấc nghẹn ngào khiến bà nhìn thôi cũng thấy đau lòng chỉ riêng Yoongi là không mảy may quan tâm vẫn liên tục lớn tiếng chất vấn.

Cậu bé bình thường thân thể đã nhỏ nhắn giờ đây vì sự lớn tiếng giận dữ của Yoongi mà sợ hãi co người lại khiến cậu càng thêm nhỏ bé, càng nhìn càng thấy đáng thương.

" Yoongi!
Sao con lại lớn tiếng như vậy?"

" Mẹ! Đây là người mẹ nói ngất xỉu ngoài đường không nỡ bỏ mặc mà đem về đây sao?
Cậu ta năm lần bảy lượt tiếp cận con không thành giờ quay sang tiếp cận mẹ đấy. Mẹ đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa."

" Yoongi! Có hiểu lầm gì thì từ từ nói, cậu bé mới tỉnh đã bị dáng vẻ giận dữ của con dọa cho sợ co ro như thế con không thấy đáng thương sao?"

" Hừm! Cậu tỏ ra dáng vẻ đáng thương đó để lừa ai chứ?"

" Yoongi ..! Nghe mẹ, con đi tắm đi rồi xuống ăn tối. Để mọi việc cho mẹ lo là được."

" Mẹ.... "

Nhìn thấy ánh mắt bà Min nghiêm nghị nhìn mình Yoongi liếc mắt nhìn khẽ người ngồi trên giường rồi quay bước về phòng. Vì vẫn còn bực tức vừa vào phòng Yoongi liền giật phăng cà vạt quẳng lên ghế sofa, bước vào phòng tắm hắn liên tục vốc nước lên mặt cho thỏa cơn bực bội đang sôi sục lên đến đỉnh đầu.

Thấy Yoongi đi khuất bà Min bước đến nắm tay cậu. Đã rất lâu rồi Jimin mới được cảm nhận lại tình thương ấm áp qua cái nắm tay nước mắt cậu bỗng chốc rơi càng nhiều. Bà Min thấy nước mắt cậu rơi càng lúc càng nhiều tưởng rằng cậu sợ bà mắng cậu như Yoongi vội vàng an ủi.

[ Yoonmin ] Vị Trí Trong Tim Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ