Chap 48: Anh khóc sao!?

1.7K 127 21
                                    

___Sáng hôm sau___

Anh từ từ mở mắt thức dậy thì thấy mình đang ở trong căn phòng của quán bar. Từ từ ngồi dậy thì từ phía cánh cửa đc mở ra *cạch* đó chính là chủ quán bar,người đã dìu anh vào đây.

Chủ quán: ngài tỉnh rồi sao

Hải: sao tôi lại ở đây

Chủ quán: tối qua tôi đi công việc về thấy ngài ngất ở trước quán tôi. Mình mấy thì bị bầm tím nên tôi mới đưa ngài vào đây và sức thuốc

Hải: ừm cảm ơn anh

Chủ quán: không gì đâu

Sau đó anh từ từ đi khỏi đó và về nhà để thay đồ đi làm. Hôm qua anh đã không lên công ty rồi. Nhưng trước khi lên anh phải một lần nữa mặt dày xin lỗi cậu cái đã.

Thay đồ xong anh đi ra ngoài xe và lái đến nhà của Phượng,chỗ cậu đang ở.

Đến nơi anh nhấn chuông thì người mở cửa là cậu.

Toàn: nè đồ tồi kia tìm tôi làm gì hả

Hải: anh muốn hỏi là em ăn gì anh mua cho em

Toàn: không cần đâu về đi

Hải: em mà không ăn là anh ăn vạ ở đây đó

Toàn: thách anh đó

Cậu đã thách thì anh làm vậy. Anh bắt đầu la lói um sùm và dãy đành đạch nữa chứ

Hải: em ơi cho anh xin lỗi mà....tha lỗi anh điiiiiii

Cậu đây bất lực với anh rồi,đây mà là Quế Tổng lạnh lùng mac m.n thường đồn đại đó sao!? Haizzz....không thể nào! Đời nào một người như vậy mà lại đi ăn vạ như một đứa con nít xin mẹ mua kẹo chứ.

Cậu đành bịch miệng anh lại. Anh cũng vậy mà đứng im.

Toàn: anh có thôi đi không hả!?

Toàn: mới sáng sớm bị chạm dây à. La um sùm hàng xóm chửi làm sao

Cậu bây giờ nhìn kĩ lại thì thấy trên mặt và tay chân anh đều có những vết trầy xước và bầm tím. Cậu cũng hour thử xem anh bị như nào. Cậu từ từ thả tay ra khỏi miệng anh rồi hỏi.

Toàn: tay chân anh bị gì mà bầm tím hết vậy!?

Hải: à hồi tối anh đi nhâu...xong cái đi ra thì bị mấy đứa ăn cướp chấn lọt. Anh không đưa tiền cái nó đánh anh làm anh khổ sở móc mấy triệu ra đưa nó. Còn mấy vết trầy ở đầu gối với ra tay là hôm qua em đá anh té đó

Nghe anh nói vậy cũng sót đó nhưng nghĩ lại thì đang giận anh mà. Đi quan tâm chẳng khác nào đang gián tiếp tha lỗi đâu chưa!

Hải: mà em quan tâm anh à

Toàn: không rảnh

Anh lại đột ngột ôm cậu vào lòng. Ôm rất chặt làm cậu khó thể nào đẩy ra đc.

Toàn: anh buông ra đi....đồ tồi này

Anh tự nhiên bắt đầu nói một cách nhẹ nhàng và giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

Hải: bảo bối cho anh xin lỗi....

Sau đó thì là....

1 giọt

[0309] Liệu Ta Có Thể Yêu Nhau ? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ