Chap 49: Một lần thôi đó

1.8K 128 25
                                    

___Phía cậu___

Cậu làm một giấc đến 4h chiều thì tỉnh dậy. Sau đó đi vscn rồi xuống nhà cũng chả thấy cặp đôi Nô Tì,Công Chúa đâu. Cậu chán nản ngồi xem tivi và ăn bim bim.

___Phía anh___

Anh khóc đến sưng cả mắt lên luôn. Sau đó lại ngủ quên trên bàn làm việc. Các thư kí hay nhân viên đem hồ sơ lên thì thấy anh ngủ mất rồi. Họ cũng bất ngờ khi thấy anh ngủ trong giờ làm việc lắm. Chỉ cần nhân viên than mệt thôi là đã nghe anh chửi um sùm rồi. Uống hồn chi hôm nay anh ngủ luôn trên bàn làm việc chứ.

Thôi thì phận làm nhân viên đâu dám ý kiến gì. Nói ra thì lương coi như không cánh mà bay. Chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Người ta là chủ tịch thì làm gì chả đúng!

Đến tầm 7h anh từ từ mở mắt ra ngồi ngứa lên. Hiện tại mắt anh đang rất đỏ và sưng lên. Anh đã khóc rất nhiều đó! Anh mệt mỏi lấy áo vest mặt vào rồi ra khỏi phòng làm việc mà đi về.

Hiện tại công ty chỉ còn một vài nhân viên đang tăng ca mà thôi. Phần các nhân viên còn lại đã ra về hết rồi.

Anh lái xe trên đường nhưng chẳng muốn về nhà. Đi nhậu thì chỉ làm mình mệt thêm thôi. Trước kia cậu có nói rượu bia thì uống phải có giới hạn. Chứ đừng uống nhiều không tốt. Nếu như cậu biết đc ngày nào anh cũng giải sầu bằng cách uống thật nhiều rượu thì cậu sẽ rất lo cho anh đấy. Nên thôi vậy!

Anh lái xe vòng vòng rồi tấp vào lề sau đó đi bộ hóng mát dọng bờ sông.

Ở đây có các cặp tình nhân ra đây đi dạo cùng nhau rồi cười nói vui vẻ. Anh và cậu trước kia cũng là một trong số đó nhưng giờ thì chỉ còn mình anh thôi. Cảm giác cô đơn lắm đó chứ!

Anh đang rất là buồn,vừa đi vừa nghĩ tới những hình ảnh mà trước kia cậu vui đùa cùng anh. Cùng nhau nắm tay đi dọc bờ hồ thế này...nó vui biết bao! Nếu anh không hiểu lầm cậu thì có lẽ giờ đây hai người đã hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác rồi.

Đang suy nghĩ về điều đó,ngước lên thì anh thấy một bóng dáng quen quen. Nhìn kĩ lại thì....là Nguyễn Văn Toàn. Người mà anh đang nghĩ đến.

Anh liền chạy lại và bắt chuyện với cậu trước.

Lí do cậu ở đây là vì xem phim cũng chán rồi nên cậu quyết định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Thế là cậu bị anh bắt gặp đó. Đúng là cơ duyên mà nhỉ!?

Hải: Toàn....

Nghe tiếng ai kêu tên mình quay đầu lại thì thấy anh. Cậu cũng không tránh né gì mà đáo lại.

Toàn: anh đi đâu đây

Hải: à đi dạo tí

Hải: em cũng vậy hả

Toàn: ừm...

Sau chữ "ừm" ngắn gọn đó của cậu thì lại một lần nữa im lặng. Cả hai không lên tiếng với đối phương nữa. Vẫn cứ bước đi tiếp. Bây giờ đã là hai người rồi đó! Không còn phải cô đơn nữa rồi.

Đang đi thì cậu bất ngờ ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Anh thấy vậy cũng yên phận mà ngồi kế bên.

Hải: mỏi chân à

[0309] Liệu Ta Có Thể Yêu Nhau ? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ