Chap 61: cãi nhau-bỏ đi

1.2K 89 8
                                    

Thì mình sẽ hoàn thành cái drama cặp 0421 luôn nha. Nói drama vậy thôi chứ nó không hẵng là vậy. Chỉ là mình thêm vào cho chuyện nó hay hơn thôi ạ. Nếu các cậu không thích thì có thể lướt qua và đợi tớ quay lại 0309 ạ. Thì cái drama  0421 chỉ diễn ra 2 chap thôi nha. Nó nhỏ xíu thôi nên mong các bạn thông cảm.

Vào chuyện.

__________________________________

Dũng=anh
Trọng=cậu

( nếu có Hải và Toàn thì mình sẽ gọi Dũng bằng tên và Trọng cũng thế nha )

Dạo gần đây việc trên công ty khá nhiều. Tiến Dũng cũng ngày đêm xử lí chúng đến nỗi chẳng có thời gian bên cạnh tiểu bảo bối Ỉn Ỉn. Việc này sảy ra khoảng một tuần nay. Thấy anh hay đi sớm về khuya có khi mệt quá mà ngủ luôn. Chẳng thèm ngó ngàng đến cậu. Hiểu đc vì tính chất công việc nên anh mới như vậy,cậu cũng chẳng giận hay trách anh gì cả.

Hôm nay là chủ nhật,sáng thức dậy cậu định quay qua kêu anh dẫn đi chơi vì cậu nghĩ anh sẽ rãnh. Công việc sử lí cả tuần nay chắc cũng bớt đi rồi. Nhưng khi quay qua chẳng thấy anh đâu,cậu hơi thắc mắc nhưng cũng đứng dậy đi vscn. Sau đó xuống nhà ăn sáng nhưng cũng chẳng có anh.

Nhà thì không có thuê giúp việc nên chuyện ăn uống anh và cậu tự lo. Nhưng trên bàn lại chẳng một đĩa thức ăn. Cậu đi lên lầu rồi rẽ vào thư phòng của anh. Vì nếu anh không dưới nhà,không trên phòng,xe với cả dép vẫn còn nên anh chỉ còn ở trong thư phòng.

Đi vào thì y như rằng ở trỏng,cậu từ từ đi tới chỗ anh nhưng anh chẳng để ý tới. Cứ dán con mắt vào màn hình máy tính. Làm cậu phải lên tiếng thì anh mới ngước lên nhìn một cái.

Trọng: anh làm gì mà chăm chú thế

Dũng: à xử lia giấy tờ thôi

Trọng: ừm...anh ăn sáng không em làm

Dũng: ờ ăn...

Anh chỉ trả lời một cách lạnh nhạt với cậu. Cậu cũng biết anh bận giấy tờ tưởng chừng như đã bớt đi nhưng không. Nó lại nhiều hơn nữa,cậu cũng chẳng nói gì mà quay gót ra khỏi phòng rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng.

Tầm 20p sau thì 2 đĩa bánh mì ốp la đã ra lò. Cậu cẩn thận đặt lên măm rồi mang lên phòng làm việc cho anh dùng.

Mang lên cậu đặt một đĩa kế bên anh,còn đĩa còn lại thì cậu mang qua bên bàn đối diện để ăn.

Cậu để đó nhưng đã 10p rồi anh cũng chẳng để ý đến đĩa thức ăn. Đến khi cậu lên tiếng thì anh mới "ừ...ờ" cho qua. Nhưng anh vẫn không ăn nó.

Cậu ăn xong thì mang dẹp rồi hoa cho anh ly cafe nóng. Vì anh làm việc đến tận 2,3h sáng mới ngủ. Sáng mới có 7h  là anh đã thức dậy xử lí giấy tờ nữa rồi. Thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn 4,5 tiếng mà thôi.

Mang lên cậu lỡ vấp chân mà té làm ly cafe theo đó đỗ luôn. Nhưng chẳng may nó lại đỗ vào một tờ giấy tài liệu của anh,cafe còn đang nóng,nó dính một ít vào tay cậu còn một ít lên người anh còn lại bao nhiêu thì nó đã dính lên tờ tài liệu.

Vì anh măc quần jean khá dày nên chẳng phỏng là bao nhiêu. Còn tay cậu thì vết bỏng từ từ sưng lên.

Nhưng anh chẳng quan tâm đến cậu mà chỉ qua tâm tờ tài liệu bị cafe đỗ vào.

Dũng: NÀY EM LÀM GÌ VẬY HẢ

Anh liền hoảng hốt đứng lên xem và quát thẳng vào mặt cậu.

Trọng: e..em xin lỗi anh

Dũng: làm cái gì cũng hậu đậu hết vậy..có biết giấy tờ quan trọng không hả

Dũng: suốt ngày cứ làm phiền người khác là sao...ba cái thứ đồ ăn này hả...dẹp đi

"Xoảng...." anh quơ về đĩa thức ăn cậu làm. Những mảnh thủy tinh văng ra làm trúng chân cậu. Nó bắt đầu rỉ máu,cậu đau lắm đó đã vậy còn *chát* bị anh vung tay tát một cái vào mặt cậu. Đau càng đau thêm,đau lẫn thể sát lẫn tâm hồn.

Từ trước đến nay anh chẳng đánh cậu một cái nào. Dù cậu có sai đến đâu thì anh vẫn đi xin lỗi dỗ dành cậu. Chỉ vì cậu làm đỗ giấy tờ,chỉ vì cậu làm đồ ăn sáng cho anh. Nhưng anh lại thấy nó là phiền phức. Giấy tờ quan trọng lắm sao!? Nó quan trọng hơn cả cậu à!? Cậu bị bỏng,bị mảnh thủy tinh văng trúng. Máu càng ngày ra nhiều hơn nhưng anh chả thèm nhìn lấy một cái. Còn thẳng tay tát cậu và nói những lời khó nghe ấy. Anh thật quá đáng. Cậu bức xúc quá rồi,anh bỏ bê cậu cả tuần nay cậu lại chẳng thèm nói lời nào. Còn tận tình hằng ngày thức dậy nấu đồ ăn sáng cho anh. Nhưng khi đi xuống nhà thì anh chỉ nói "xin lỗi anh phải đi sớm" sau đó là bóng dáng khuất dừng. Thế là buổi ăn sáng ấy cậu ăn một mình. Đến trưa cậu mấy cả tiếng đồng hồ làm cho anh một hộp cơm trưa ngon lành. Mang lên thì tiếp viên nói anh đi ra ngoài rồi. Hoặc là anh đã đi ăn với đối tác. Có khi mang lên anh lại đi hợp. Thế là phần cơm ấy cậu lại phải ăn nó.

Đến tối cậu dành cả buổi để nấu một bàn thức ăn. Chờ anh về dùng nó cùng cậu nhưng đến 1h 2h đêm mới thấy anh về. Lúc đó cậu đã rục trên bàn mà ngủ rồi. Ngày nào cũng vậy,nhưng cậu lại chẳng thèm giận gì cả. Tất cả là vì anh thôi. Anh đã phải lo công việc từ công ty đến nhà rồi từ nhà lệ đến công ty. Cậu mà giận hờn vu vơ thì có lẽ anh sẽ cầu lên mất.

Trọng: VẬY ANH CÓ NGHĨ CHO TÔI KHÔNG!? ANH SUỐT NGÀY CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC. CÒN TÔI THÌ SAO.. HẢ!? AI QUAN TÂM TÔI,NGÀY NÀO TÔI CŨNG LÀM ĐỒ ĂN CHO ANH. NHƯNG ANH LẠI CHẲNG THÈM NGÓ TỚI. RỒI BÂY GIỜ ANH NÓI TÔI PHIỀN...Ừ TÔI PHIỀN LẮM XIN LỖI TÔI SẼ KHÔNG LÀM PHIỀN ANH NỮA.

Cậu nói một tràng khiến anh phải đứng hình. Nhưng anh lại nỏ qua nó mà tát thêm một cái vào mặt cậu.

Dũng: CẬU BIẾN ĐI ĐỒ PHIỀN PHỨC

Trọng: đc...tôi sẽ đi cho anh vừa lòng

Cậu quay lưng bỏ đi ra ngoài. Về phòng cậu soạn đồ sau đó bắt xe qua nhà Toàn.

Anh ở đây chẳng quan tâm mà ngồi xuống làm việc tiếp.

Hải=anh
Toàn=cậu

Đến nơi cậu nhấn chuông inh ỏi làm Hải và Toàn đang ôm nhau ngủ trệ phòng phải giật mình tĩnh dậy. Cậu đi xuống mở cửa ra thì mới biết đó là Trọng.

Vừa thấy cậu Trọng bay lại ôm cậu mà khóc nức nở.

Trọng: hic..hic...mày ơi...hic....tao phiền lắm đúng không hic...hic

Toàn: nè mày sao vậy....có chuyện gì nói tao nghe đi

Trọng: hic...hic

Toàn: thôi vào nhà đi rồi kể

Trọng: ừm

Cậu xách túi đồ của Trọng vào trong thì thấy anh đang xem tivi. Thấy Trọng vào anh cũng thắc mắc hỏi.

Hải: ủa Trọng sao em ở đây

Toàn: ngồi xuống kể tụi tao nghe đi

Trọng ngồi xuống và kể lại mọi chuyện cho anh và cậu nghe.

_________________________________

End chap 61

Đọc chap này rồi thì lướt đọc luôn chap 62 đi các cậu :3

Băi 💞

[0309] Liệu Ta Có Thể Yêu Nhau ? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ