II - tình ngang qua hè phố

147 27 0
                                    

Với những gì thuần khiết nhất, trao nhau.

Trời nhá nhem tối, lúc này Park Hyeon mới về tới cửa nhà, mẹ đang ngồi cắt hoa.

"Mẹ."

Mẹ quay đầu sang, nhìn đứa con trai một lượt, nói: "Con đã đi đâu vậy, trời ạ, mẹ đã bảo Chaeng đi tìm con đấy, chân con làm sao thế?"

Mẹ vứt cây kéo xuống, chạy tới chỗ con trai, lau đi vết bẩn trên mặt cho nó.

Chaeng từ trong nhà chạy ra, vừa dứt cuộc điện thoại với giáo viên chủ nhiệm của Park Hyeon.

"Mẹ, em về chưa? Con vừa nghe thấy tiếng nó."

Mẹ ôm Hyeon vào lòng: "Rồi đây, rồi đây, về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Mẹ đi vào nhà, Hyeon đứng im đấy, đôi mắt sáng trong hồn nhiên nhìn chị nó, thấy chị đang nhìn chăm chăm vào bông hoa cầm trên tay, Hyeon đi tới dúi vào tay chị, không nói thêm một lời nào.

Đây là, bông hoa hôm nay mình đã đưa cho cô bạn kia mà. Bó hoa ấy có màu nhạt hơn một chút so với những bó còn lại, nên bông hoa này nhìn là nhận ra ngay.

Chaeng ngó vào nhà, nhìn cậu em trai đang chuẩn bị lấy đồ đi tắm.

"Hyeonie, em lấy bông hoa này từ đâu vậy?"

"Hôm nay có một chị gái đã băng lại cho em, chị ấy còn đưa hoa cho em nữa."

"Có phải cô gái có mái bằng không?"

Hyeonie gật gật đầu.

.

Lisa về tới nhà là lúc trời đã ngả một màu hoàng hôn nhàn nhạt.

"Mẹ, con về rồi đây."

Mẹ đang bế một em bé, nhẹ nhàng hát ru, chỉ nhìn Lisa cười.

Lisa ngồi xuống ghế, đặt hoa lên mặt bàn, nhìn theo bóng dáng mẹ đang hiền từ nhìn vào đứa nhỏ, nhưng mẹ ơi, em ấy đâu có nghe được.

Giọng hát mẹ vẫn nhẹ nhàng vang lên, Lisa như chìm vào một khoảng không vô định, như lại được một lần nữa bé lại nằm lọt thỏm trong lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm.

Ngủ cho ngoan, con ngủ cho ngoan...

Mẹ đi tới gần, đưa em bé đã say ngủ đặt vào lòng Lisa, cầm một bó hoa đem đi rửa.

"Con mua hoa phăng làm gì vậy?"

Lisa nhìn vào gương mặt em bé đỏ hồng, cái miệng nhỏ chúm chím.

"Con muốn mua tặng mẹ, nay là sinh nhật mẹ mà."

Con biết, ngày bố mất, cũng là ngày mẹ được sinh ra, chỉ là, thời gian khác nhau đôi chút. Nhưng không vì thế mà con mong mẹ quên đi ngày sinh của mình, mẹ, bố chắc là sẽ rất buồn nếu biết một ngày quan trọng như vậy mà mẹ lại không quan tâm tới nó.

"Con không mua bánh kem, cũng không mua nến, chỉ có đóa hoa này, con biết là mẹ thích chúng."

Mẹ rơm rớm nước mắt, bà muốn nén nó lại, nhưng nó cứ vậy mà trào ra.

Cài lên mái tóc một nhành hoa [Lisa & Chaeyoung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ