Chương 8

15.3K 309 4
                                    

CHƯƠNG 8

"Cậu chủ và phu nhân đã xuống, để tôi kêu người hầu bưng điểm tâm lên" Quản gia Elvin vừa thấy cậu và hắn đi xuống liền tiến lên nói.

"Ừ, đi đi. Nhớ bảo họ pha thêm một cốc sữa ấm cho em ấy nữa" hắn dặn dò

"Dạ, tôi đã biết" Y nhanh chóng tiến về nhà bếp

"Em uống nhiều sữa chút để còn có nhiều sữa cho tôi uống, biết chưa" Trái ngược với vẻ nghiêm túc lúc nãy, vừa quay qua cậu hắn đã nói lời biến thái ngay lập tức

Cậu lườm hắn cháy mặt, nhưng đáp lại cậu chính là 1 nụ hôn nồng cháy của hắn. Cậu đẩy hắn ra, lấy tay chùi chùi miệng rồi lập tức đi nhanh xuống lầu.

Hắn bước nhanh tới bên cậu, vịn eo cậu lại rồi cau mày nói "Em đi từ từ thôi, lỡ vấp té thì sao?"

"Mặc xác tôi"

"Em nghe cho rõ đây, tôi có thể tha thứ bất cứ việc gì nhưng nếu em làm bị thương chính mình thì em đừng hòng bước ra khỏi cửa nữa, biết chưa?" Hắn đè vai cậu xuống quát lên, thần sắc lạnh lùng đến mức khiến cậu kinh hách

"Oa oa oa" cậu khóc nấc lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, trong mắt đầy vẻ sợ hãi khi nhìn hắn.

"Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không nói giỡn đâu, nếu em bị thương tôi sẽ nhốt em lại thật đó" Hắn liếm từng giọt nước mắt của cậu vào trong miệng, ôm nhẹ cậu vào lòng rồi vuốt lưng cho cậu nhưng vẫn nói lời uy hiếp như cũ.

"Huhuhu, ai, là ai làm tôi ra nông nổi này, bây giờ ông lại còn hung dữ với tôi nữa, huhuhu" Cậu ủy khuất nói trong nước mắt, còn lấy tay đấm vào trong ngực hắn 

Mặc dù hắn luôn biến thái với cậu nhưng hắn chưa bao giờ động tay động chân hay la mắng cậu cả. Bây giờ bị hắn quát làm cậu ủy khuất vô cùng. Có lẽ cậu đã bị hắn chiều hư đến mức mà chính cậu cũng không tự nhận biết được.

"Được rồi, được rồi, là do tôi, do tôi làm em ra thế này. Nhưng tôi quả thực rất muốn có con với em, em nói xem, tôi phải làm sao chứ. Em đừng khóc nữa nếu không mắt sẽ sưng húp lên đó. Chỉ cần em chú ý bản thân thật tốt là được mà. Ngoan, em chỉ được khóc lúc được tôi đụ đến sung sướng mà thôi, có biết chưa" Hắn nhẹ nhàng an ủi cậu nhưng vẫn không quên nói lời biến thái.

"Chúng ta xuống ăn sáng thôi, trễ rồi đó, em không đói bụng sao?" Hắn hôn nhè nhẹ lên mắt, lên mũi, lên mặt cậu. Thấy cậu nín khóc, hắn mới nắm tay, đỡ eo cậu đi xuống lầu

"Chút nữa em có đi với anh đến công ty không?"

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng nghĩ lại dạo gần đây tình trạng trướng sữa của cậu xảy ra thường xuyên, nếu không có hắn mút thì cậu phải tự nặn ra, nhưng như thế thì vú cậu đau lắm. Suy nghĩ 1 hồi cậu đành cam chịu, trả lời

"Ân" Cậu sẽ theo hắn đến công ty nhưng cũng không thể ngồi mãi trong văn phòng của hắn được, cậu sẽ đi dạo loanh quanh, lúc nào trướng sữa sẽ quay lại phòng hắn để hắn hút sữa giúp cậu.

Hắn có chút bất ngờ vì cậu đồng ý nên đã ngạc nhiên nhìn cậu rồi bật cười khe khẽ.

"Cười cái gì chứ, có phải cậu muốn thế đâu" Cậu bĩu môi nghĩ thầm rồi tiếp tục ăn sáng cho xong.

"Dạo gần đây sức ăn của cậu tăng lên đáng kể, rất thường xuyên bị đói bụng, cũng may là hắn hay đút cho cậu ăn từng chút một, hoặc sẽ dặn dò người hầu bưng thức ăn lên, nếu không cậu sẽ khó chịu lắm" Cậu xoa xoa bụng nghĩ thầm.

Hết Chương 8

Bắt Lấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ