"An đâu rồi ạ" Đó là tiếng của Đỗ Hoàng Hải hỏi hội anh em trong phòng Mai Thanh An, đã 11h trưa rồi và nếu anh đoán không nhầm thì em bé của anh vẫn còn đang ngủ bởi vì hôm nay là một ngày mưa. Thường thì những ngày mưa như vậy Thanh An sẽ ngủ nhiều hơn so với bình thường, Hoàng Hải cũng không có ý kiến gì về việc này nhưng mà dù sao cũng đã muộn rồi anh muốn An phải dậy và ăn uống gì đó, sau đó em sẽ tự quyết định mình có muốn ngủ tiếp không.
"nó vẫn đang ngủ đấy, bọn tao gọi rồi nhưng không dậy"
Hoàng Hải cười trừ nhìn mấy anh em đang ăn uống những thứ vớ vẩn và không đủ chất, Thanh An cũng muốn ăn như vậy nhưng chỉ được vài ngày sau em đã la hét với anh vì đau bụng nên sau đó Thanh An rất ít tham gia vào mấy buổi ăn uống vớ vẩn của anh em trong phòng mà thường thì sẽ đi ăn ké ở những phòng nào có đồ ăn đảm bảo hơn hoặc là ra ngoài ăn với anh.
Bước vào phòng ngủ của em, đập vào mắt Hoàng Hải là một cái giường hoàn toàn có ranh giới khi một bên toàn là quần áo bẩn và một bên là em người yêu vẫn đang say ngủ, anh khá nhức mắt về việc này và đã nhiều lần nói chuyện với vài anh em hay kể cả An rằng đừng ngủ ở chỗ bẩn hay dọn phòng đi đại loại vậy. Nhưng có ai nghe đâu chất một đống ở đây rồi có mỗi An ngủ vậy là nên khen em giỏi chịu đựng hay nên bảo em sống bẩn đây.
Tìm một cái túi bóng lọc ra mấy thứ quần áo của em, rồi mới chạy sang dỗ con cá mắm dậy. Em vẫn thơm tho lắm vì Thanh An sống rất sạch sẽ, nhưng sạch theo kiểu một mình em sạch còn xung quanh thì em kệ.
Thanh An dụi mắt nhìn xem kẻ đánh thức mình là ai, khi xác định được đó là Hoàng Hải thì ngay lập tức em sẽ nhảy lên người anh, đó đã là một thói quen rồi. Hoàng Hải luôn biết những ngày mưa em sẽ ngủ nhiều và anh sẽ phải đánh thức em lúc trưa để đưa em đi ăn, mỗi lúc như thế nếu căn phòng sạch sẽ thì không sao em sẽ dậy và đi vệ sinh cá nhân, còn nếu phòng bẩn em sẽ được Hoàng Hải đưa sang phòng anh vì Hoàng Hải sống rất sạch sẽ cả trong lẫn ngoài.
Hoàng Hải thở dài, ôm lấy Mai Thanh An vừa chuyển địa điểm ngủ từ cái giường lên người anh đứng dậy tiện tay cầm theo túi quần áo đi qua phòng mình, vừa ra đến cửa phòng anh đã bị chặn lại.
"Ấy đem đi đâu thì đi nhưng tối phải chả để bọn tao còn solo kèo, chứ hôm qua thua nhục quá anh em ạ" Đó là giọng của Dkid, tuy rằng còn lớn tuổi hơn cả Hoàng Hải nhưng anh gần như là người trẻ con nhất trong phòng.
"mày mang đồ của thằng An đi giặt à, tiện...."
"Không ạ, nhiều quá em hết tay rồi và nếu anh muốn tối nay em đưa nó về đây thì dọn cái phòng đi"
Hoàng Hải thừa biết người anh Dkid của mình sẽ nói gì tiếp theo chắc cốt là chỉ có nhờ anh mang đi giặt hộ nên đã chặn ngay lập tức không quên nhắc nhở anh em dọn phòng vì nó trông như cái chuồng lợn vậy, không quá đáng đâu tả thực đấy.
Sau bữa trưa trời cũng đã tạnh mưa hẳn, nhường luôn bầu trời cho những ánh nắng chói chang và điều đó khiến cho Thanh An có sức sống hơn hẳn, em muôn được cùng anh đi chơi vì rất hiếm khi em hay anh ra khỏi nhà chung để đi ngắm Sài Gòn. Đa phần là làm nhạc với anh em, làm nhạc với nhau, chơi game, ăn rồi lại ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
RV- chuyện về otp
FanfictionĐây là nơi tớ viết về những cp mà tớ mê trong rap Việt, mà ý tớ là cả Việt rap Cp tớ đu: binrik, Coldlow, tagegung, gtee, ichoi, rhycap ( đây là cp mới nhất mà tớ đu trong rv) 🫶🏻 có OOC, OOC, OOC
