Một fic nhỏ để các bạn có thể quên đi năm cũ, trần đầy năng lượng đón năm mới nhoa 🥰
———————————————Nhật ký thân mến!
Hôm nay ngày x/y/zzzz con cuối cùng cũng hiểu được độ thâm hiểm của đứa em út trong team mình, thâm đến nỗi đáng sợ. Chuyện phải kể đến lúc con cùng bé út team Karik Mai Thanh An và đàn anh Pháo miền nam tham gia một show Rap việt on the go #6, trước khi tham gia con đã được anh em nhắc nhở rất nhiều về việc bấm huyệt.
"mày phải cẩn thận về vụ bấm huyệt đấy"
"cẩn thận đấy"
Con đã rất ngây thơ và ngơ ngác nhìn mọi người trong sự 'đéo hiểu cái mô tê gì cả' tất nhiên cũng không thèm lưu tâm đến nó nữa luôn. Đây là show mà các anh em cho rằng là show thoải mái nhất, vì đơn giản chỉ ngồi trên xe cùng với 2 người đó là host và anh lái xe, hơn nữa còn được đưa đi thử khá nhiều đồ ăn ngon và nhiều trò chơi hay ho.
Nhưng khổ nỗi trước khi đi con sẽ phải ăn nhẹ 'một tô cơm' vô cùng đặc biệt, đó là việc con chó Đỗ Hoàng Hải sẽ dặn dò đủ điều, nhờ vả hết thứ này đến thứ kia, phải đeo thêm nguyên cái túi thuốc của Mai Thanh An nữa, con thề thằng Hải lạnh nó không còn phải là yêu thằng An nữa rồi, nói thẳng ra là nó si thằng An không còn nổi đường lui nữa. Sự cẩn thận của nó mỗi lần 2 đứa nó ra ngoài hay là 2 đứa nó phải xa nhau đạt đến cảnh giới thượng thừa, ví như túi thuốc mà con đeo hôm đó từng loại thuốc còn được note cẩn thận, sẽ uống như nào, trong hoàn cảnh thế nào, công dụng như nào, hạn sử dụng đến ngày nào, ... bonus thêm cả tâm thư nói về việc thằng An dị ứng với từng thành phần hay món ăn, và sơ đồ về cách tìm thuốc trong túi. Nhiều lúc con cũng cảm thấy thằng An thật may mắn vì người cẩn thận như thằng Hải chăm sóc, nhưng cũng cảm thấy hãi về độ cuồng người yêu của thằng Hải.
Con đã lấy hết can đảm để nói chuyện với thằng An về suy nghĩ của con, nhưng thằng An ngơ ngác nhìn con trả lời "anh không như thế với anh Can à, tội anh Can thế"
Thật khó hiểu, hay tại vì mình là gen Y nên không có cùng tần số với bọn gen Z nhỉ!
Anh Can mà đối sử vậy chắc ông chạy mất dép quá, thằng An nó lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu mà giữ như mẹ giữ con vậy, tuy rằng nói thằng An nó yếu từ nhỏ nhưng nhìn đi nó lớn rồi, thanh niên rồi nó bắn cung lần đầu mà đã thấy đỉnh thế rồi, vậy đâu hẳn là yếu đâu nhỉ đó là suy nghĩ của con lúc chơi bắn cung thôi, ngay sau đó mới hiểu được lý do vì sao thằng Hải phải cẩn thận như thế.
Lúc trưa mấy anh em được đưa đến một nhà hàng rất sang trọng mà theo thằng An thì đây là một nơi rất chill. Kể thêm cho nhật ký, ấn tượng đầu tiên của con về thằng An đó là ngầu, vì trông nó rất sáng sủa đẹp trai hơn con một tí, tí tẹo thôi và trông còn có chút ngông nữa nhưng tiếp súc thì mới biết hóa ra nó có chút ngây thơ và hướng nội, nhưng chính vì sự ngây thơ ấy mà nó biến thành thâm thúy.
Thằng Hải có dặn con, thằng An mỗi lần ăn đồ lạ thường dễ bị đau bụng nhưng nhìn nó đánh chén đống đồ ăn ở đây và cách nó thoải mái khi ra về thì cũng chẳng có gì mấy quyết định sau đó vứt luôn túi thuốc của nó lên xe và chả thèm cầm đi nữa, con đã chủ quan suy nghĩ thằng Hải chỉ toàn lo xa không à.
![](https://img.wattpad.com/cover/295832154-288-k129351.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RV- chuyện về otp
FanfictionĐây là nơi tớ viết về những cp mà tớ mê trong rap Việt, mà ý tớ là cả Việt rap Cp tớ đu: binrik, Coldlow, tagegung, gtee, ichoi, rhycap ( đây là cp mới nhất mà tớ đu trong rv) 🫶🏻 có OOC, OOC, OOC