RhyCap: chuyện mẹ Hà 2

264 31 4
                                    

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HAY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ
🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành
-——————————————————

Thời điểm ca sĩ hỗ trợ của rapper Captain boy - cô Hà trà đá đáp xuống sân bay mới 4 giờ sáng, đáng lẽ sẽ còn sớm hơn nhưng vì bị delay gần một tiếng nên giờ mới đến nơi.

Mẹ Duy đứng gần cửa sân bay, cố gắng gọi cho đứa con báo đời báo đốm của mình, nhưng gọi mãi mà Duy chẳng bắt máy.

"Cô ơi, cô Hà bên này ạ" đó là tiếng của Quang Anh, gọi lớn để ra hiệu cho mẹ Hà, chạy đến chỗ mẹ Hà vừa hổn hển thở để nhanh lấy lại sức vừa cười cười ý muốn mẹ Hà cho anh vài phút bình tĩnh lại.

"Quang Anh đấy hả con, bình tĩnh đi sao vội thế" mẹ Hà đưa chai nước mới vừa cầm vội trên máy bay đưa cho Quang Anh, một tay vỗ vỗ lưng giúp anh thoải mái hơn.

Hồi lại sức anh cuối cùng cũng đứng thẳng dậy " cô đợi bọn con có lâu không ạ, Duy ở bên khu cửa c, cô đưa vali còn kéo cho ạ" hỏi mẹ Hà một chàng dài luôn, lúc đó trông anh lúng túng vô cùng, tự nhiên Quang Anh cảm tưởng như mình đang đi ra mắt nhà vợ vậy hỏi liên hồi mà chả biết mình hỏi vậy chuẩn không.

"Bình tĩnh lại nào, sao cô gọi mãi cho Duy mà không được nhỉ"

Mẹ Hà cười nói, mẹ quen biết Quang Anh từ khi còn bé nhưng chắc cũng phải hơn 10 năm rồi không gặp lại nên chắc Quang Anh có chút ngại ngùng thôi cũng không quá để ý.

Quang Anh đi lại gần để cầm lấy chiếc vali của mẹ Hà cùng với chiếc túi trắng mà mẹ đang sách, xem chừng thì đó có vẻ là hoa quả vì nó khá nặng và hiện tại ngoài bắc cũng đang có rất nhiều hoa quả ngon mà khu vực tây bắc lại màu mỡ như vậy, chẳng thiếu hoa quả bao giờ.

"Điện thoại Duy hết pin cô ạ, nên em đang cầm máy của con, con đọc số cô gọi giúp con nhé"

Mẹ Hà gật đầu rồi cho đưa màn hình quay số lên để Quang Anh bắt đầu đọc số điện thoại của anh. Nghĩ bụng chắc cũng nên lưu vào luôn, dù sao thấy mỗi lần Duy gọi về thì Quang Anh cũng bên cạnh hoặc ở gần nó hẳn là rất thân đi.

Chuông bắt đầu đổ, nhưng vẫn như lần trước không có người bắt máy, liên tiếp 5 cuộc điện thoại và kết quả vẫn chỉ là " thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang bận hoặc không thể nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

" thôi cô ạ, để con dẫn cô ra xe trước rồi con đi tìm Duy sau ạ"

Mẹ Hà thở dài đến bất lực với cậu con trai của mình, chả biết nó đang làm gì mà gọi chẳng nghe máy.

Kệ cũng nối bước Quang Anh ra xe luôn.

Thời điểm mà Quang Anh tìm thấy Duy, em đang ngủ gục trên băng ghế cửa c, cũng không trách được cả hai đã đến đây từ lúc 2h30 sáng và vì điện thoại Duy hết pin nên hai đứa chia ra xem mẹ Hà đi cửa nào, may mà chuyến đó cũng chỉ ra được của a hoặc của c nên dễ tìm hơn.

" dậy Duy ơi anh tìm được mẹ rồi" Quang Anh nửa lay nửa đỡ người em dậy từ hàng ghế, tiện tay mở trai nước mới nãy cầm từ tay mẹ Hà đưa Duy uống cho tỉnh ngủ.

RV- chuyện về otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ