RhyCap: chuyện Mẹ Hà 3

284 23 10
                                    

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HAY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ
🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành
-——————————————————

Năm ngày trước ngày rehearsal và hai ngày kể từ sau khi mẹ Hà vào đây.

Team Andree thường sẽ hay tập ở tại một phòng thu và tập riêng của Bâus, cách khá xa nơi nơi Quang Anh ở, vì vậy anh thường ở đó từ nguyên ngày nhiều lúc là mấy anh em ở liền hai ba ngày ở đó luôn.

Ngày hôm nay cũng không giống vậy, cả bọn bắt buộc phải gấp rút ở lại phòng thu để hoàn thành tất cả các phần cần chỉnh sửa cũng như duyệt trước ngày rehearsal nên Quang Anh đã sớm gọi mẹ Hà để báo cáo trước.

Sẵn thông báo là để mẹ biết mà nấu cơm cho ngoại lệ của anh, không Duy sẽ cho căn nhà của anh cháy thành tro mất.

Do cường độ làm việc liên tục và gấp rút nên ai cũng hết sức tập chung cho đến tận lúc cả team mệt lả đi đã là hai giờ sáng.

Quang Anh cũng mệt lắm cơ mà suy cho cùng anh vẫn không tài nào ngủ được, lả người đi rồi mà còn chả ngủ nổi. Đó chính là tác dụng phụ của ám ảnh dư luận mà bên cạnh lại không có liều thuốc duy nhất Hoàng Đức Duy.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, không có sức làm gì cả nhưng cũng ngủ không nổi Quang Anh chỉ đành nằm đó nhìn trần nhà, bên tai vẫn nghe được tiếng anh Bâus đang kéo người anh Dương Long aka SMO sửa nốt phần cuối của ổng.

' brừ brừ brừ '

Có cái gì đó đang dung hay có một tiếng động nào đó phát ra ngay gần anh, có thể cảm nhận được nhưng điều đó cũng chẳng đủ để lôi anh ra khỏi cơn thất thần. Cho đến tận lần thứ ba khi mà huấn luyện viên Andree cũng cảm nhận được điện thoại Quang Anh đang có người gọi, thì mới nhắc nhở.

" này Rhy có người gọi kìa, dậy nghe đi mấy cuộc rồi"

Anh không trả lời, mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại cách mình gần một sải tay, nó cũng giống anh đang ở dưới nền đất.

Quang Anh trố mắt ra nhìn tên người gọi, anh không thể tin nổi vào mắt mình. Phải chăng là do người ta cũng nhớ anh đến nỗi không ngủ nổi hay là do người ta đói và muốn ăn đêm hoặc trường hợp tệ nhất là do ma gọi chắc. Đúng vậy có đợi cả tỷ năm Duy cũng chẳng bao giờ gọi anh vào cái giờ đêm muộn này cả, chỉ có mình anh mới gọi vì thiếu em anh ngủ không nổi thôi.

Tất nhiên nghĩ thì cứ vớ vẩn vậy thôi nhưng bấm nghe cũng nhanh lắm.

"Alo"

"Nghe có cái máy mà lâu vậy"

"Anh ...."

"Không nghe đâu, ra mở cửa đi muỗi đốt muốn thần kinh rồi"

"Hả ... à ờ"

Quang Anh chẳng nói được mấy, thời điểm định thần được và hiểu câu nói của Duy, anh như được tiếp thêm 100% năng lượng vậy chạy vội ra cửa studio để mở cửa luôn.

RV- chuyện về otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ