Nghễnh 6: chuyện nguyễn khé

920 73 15
                                    

Kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của Đỗ Hoàng Hải và Mai Thanh An thường được Thanh An mô tả bằng một chữ "khé" mỗi khi được nhắc lại và mỗi lần như thế Hoàng Hải đều chỉ cười, anh cũng đã cố gặng hỏi lại nhiều lần nhưng thứ anh có được lại là một cái hôn nhẹ. Nếu nói ra thì nó rất lời vì nếu em trả lời thì xong rồi nó cũng sẽ qua thôi  nhưng anh lại có thể có được rất nhiều cái hôn từ câu hỏi này.

Chính vì thế mà Hoàng Hải thành ra nghiện hôn, sẽ không có gì để kể nếu ngày chỉ một hai lần. Con nghiện Đỗ Hoàng Hải ngày  phải chục lần chứ ít ỏi gì, mỗi lần đều phải hôn đến khi nào em khó thở đẩy ra mới chịu dừng lại. Thanh An tự nhận bản thân là một người chiều chuộng người yêu nên em cũng cố chấp nhận cái nết xấu xí của Đỗ Hoàng Hải. Nói thật thì đó là cái nết xấu xí duy nhất của anh, người có nhiều tật xấu hơn thì lại phải xem lại bản thân rồi.

Thế chuyện đâu chỉ có vậy, những con nghiện chỉ nghiện ngày càng nghiện hơn thôi và Hoàng Hải cũng vậy đã nghiện rồi thì chỉ có hơn. Mới đầu sau những nụ hôn ấm nóng thì Hoàng Hải thường sẽ buông em ra và đi làm những việc khác nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó việc hai người làm sau mỗi nụ hôn là tình dục. Không thể nói rằng em không thích được mà ngược lại em còn vô cùng hưởng thụ thế nhưng với cái tần suất như hiện tại mà nói em chịu không nổi.

Phải kể đến cái ngày này thật đáng sợ, buổi sáng có thể mô tả bằng một câu trong bài Cảm nhận của ông Hải chiền - 'Bữa sáng của anh là thịt, bữa sáng của em là trứng'. Trưa thì có lúc còn làm đổ luôn bàn ăn  coi như hôm đấy bỏ luôn đồ ăn ngon bổ rẻ ở nhà để đi order đồ ăn nhanh bên ngoài vì lúc đó ai còn rảnh đi nấu cơm nữa, Thanh An thì dài người trên cái giường thơm tho còn Hoàng Hải đang phải giặt ga để có thứ mà nằm, may là lúc mới về nhà chung Hoàng Hải đã tậu hẳn 6 bộ ga rồi chăn gối nữa. Đến tối sau khi cả hai đã dùng bữa xong thì con nghiện kia cũng chẳng tha cho em đâu, lúc đấy mới  là bữa chính còn mấy cái bữa ăn và "bữa ăn" trong ngày chỉ là bữa phụ của Hoàng Hải thôi.

Chuyện như vậy kéo dài cả tuần liền, Thanh An sau đó đã gọi điện cho Tuấn Nghĩa để hỏi ý kiến, thật ra thì cũng không hẳn là hỏi ý kiến mà để cầu cứu là chính.

"Anh Nghĩa, em hỏi anh một câu"

"Uk, sao"

"có thấy trường hợp nào trầm cảm vì tần suất làm tình chưa"

"Cái gì cơ????"

Ở trong bếp Hoàng Hải đang dở tay nấu bữa khuya cho Mai Thanh An, quay lại lấy cái bát từ trên trạm xuống, để ý thấy điện thoại báo có tin nhắn gửi đến, liền lẹ tay đổ chỗ mì trong nồi ra bát. Tự hỏi không biết ai muộn như vậy rồi còn gửi tin nhắn cho anh, mở lên đó là tin nhắn từ Tuấn Nghĩa.

TN: Mày làm gì mà để thằng An nó kêu trầm cảm vậy...

HH: ???

TN: nó còn chưa đến tuổi đẻ mà mày làm nó như máy vậy à :))

HH: lấy tuổi nào để đẻ hả?

       Mới lại An 17 tao còn húp nói chi là 21 rồi :)

TN: đm con chó đực, túm cái quần lại là điều độ thôi, thằng bé nó sợ, bố mày đi ngủ.

Hoàng Hải bĩu môi tắt điện thoại, nhẹ nhàng đặt bát mì vào khay, vươn tay lấy thêm đôi đũa và cái thìa mang lẹ vào phòng không em bé lại đói. Ngồi nhìn em ăn uống vui vẻ lại mải mê suy nghĩ về đoạn tin nhắn lúc nãy, giờ nghĩ lại mới để ý dạo này cuộc sống hơi bị mất kiểm soát thật, nhưng không thể biện minh gì vì nó sướng ghê gớm. Nghĩ đến Hoàng Hải càng cảm thấy mình thật sự hơi bị biến thái, mà thôi chỉnh lại cho điều độ là được, chứ để em trầm cảm là anh cũng chẳng tha thứ nổi cho mình.

RV- chuyện về otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ