Chương 12. Ngủ qua đêm

328 42 4
                                    

Sáng hôm sau...

"Oáppp..." - Tôi bị những tia nắng màu vàng chói chang chiếu qua cửa sổ đánh thức, không thể ngủ ngon như lúc trước mà nhẹ nhàng nhúc nhích rồi ngáp một cái.

Với đôi mắt lim dim hết nhắm hết mở của tôi như muốn nói rằng tôi còn chưa ngủ đủ giấc, mặt khác lí trí lại vô cùng tỉnh táo, vì thế mà bỗng dưng cơn nhức nhối từ đại não kéo tới làm đầu óc tôi trở nên choáng váng.

Hôm qua uống hơi nhiều, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

Còn suy nghĩ thứ hai chính là...

Người con trai đang thiu thiu say giấc bên cạnh tôi, hai cánh tay khép nép gọn gàng vào quay lưng với mép giường, gương mặt trắng trẻo cùng với dáng vẻ vô cùng yên bình và ngoan ngoãn, nếu là một cô gái thì có thể so sánh giống như nàng Bạch Tuyết ngủ trong rừng vậy...

Nhưng đây không phải nàng Bạch Tuyết.

Người đó, không phải ai khác chính là Park Sunghoon.

Nhìn vào hoàn cảnh thức dậy của bản thân ngay lúc này cũng đủ khiến tôi phải cạn lời.

Tôi rất ổn, thật đấy...

Cho tới khi nhìn lại toàn thân mình...

Đầu tóc xơ rối như tổ quạ, quanh người bốc mùi mồ hôi không thể ngửi nổi, tôi thầm nghĩ bản thân không đi tắm ngay bây giờ có thể sẽ chết thật.

Bên cạnh là ba cái túi chườm đựng đầy nước đã ướt nhẹp.

Ngoài một cái quần lót ngắn màu xanh lam đậm có họa tiết hình đầu con vịt Donald, còn lại thì trên người tôi hoàn toàn không một mảnh vải che thân...

Tất cả những gì còn sót lại trong đầu tôi lúc này chính là một câu hỏi nghi vấn, rằng ngày hôm qua tôi và Sunghoon đã làm những chuyện gì???

Đến mỗi một người quần áo ngay ngắn, một người thì nửa trần nửa hở như tôi.

Tua lại hôm trước... 23h hơn đêm qua.

Sau khi tôi sử dụng dịch vụ gửi xe của quán bar mà ngày hôm qua nhóm bạn của tôi đi uống rượu, tôi đã gọi điện cho bác tài xế đến lái xe chở bốn đứa bạn tôi về kí túc xá chung của tụi nó. Và ngay sau khi xe bác tài xế vừa rời đi, tôi đã không ngại ngần gì mà thận trọng nhìn sang hai bên vỉa hè, rồi hì hục chạy sang lề đường bên kia.

Đó là lúc tôi nhận ra Sunghoon đang ngồi yên tĩnh ở phía đó. Sự hiện diện của một người quen thuộc vào tối muộn như vậy cũng đủ thu hút sự thắc mắc của tôi, một kẻ bắt đầu ngấm men rượu. Vậy nên vào lúc đó, bước chân tôi đã tự động tiến đến gần cậu ấy trong vô thức.

"Ơ? Heeseung-hyung?" - Sunghoon khi thấy tôi lệch kệch bước tới chỗ ngồi của cậu ta thì liền không khỏi bất ngờ.

Giây phút đấy tôi cảm nhận được sự say xỉn của hơi men đang kéo đến xâm chiếm toàn bộ lí trí, toàn thân bắt đầu lắc lư, đầu óc quay cuồng, không còn chút vững vàng nào nữa rồi...

Trong lúc tất cả mọi khớp xương và cơ bắp đều chuẩn bị tư thế ngã xuống mặt đất, thì vòng tay của một ai đó đã kịp thời chạy tới đỡ lấy tôi.

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ