Chương 20. Anh yêu em

321 32 15
                                    

Bữa tiệc sinh nhật của Sunghoon cứ thế mà diễn ra ngay sau sự xuất hiện đầy bất ngờ của Heeseung. Trong khi Jongseong và Jaeyoon, hai đứa bạn thân cùng nhau hát ca rồi làm mấy trò con bò đầy nhiệt huyết để mua vui cho nhân vật chính, Yeji đáng thương bị các anh lớn trêu chỉ vì là người em gái ruột của nhân vật chính là cậu, thì Sunoo lại dành riêng một góc mà ngồi im lặng.

"Mới nãy Sunoo-gun còn rất vui vẻ chúc mừng sinh nhật em mà nhỉ?" - Sunghoon nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Sunoo từ đằng xa mà không ngừng thắc mắc với Heeseung ngồi bên cạnh. - "Hyung, anh nghĩ xem là vì sao mà cậu ấy lại tách xa chúng ta đến vậy nhỉ?"

"Anh cũng không rõ nữa." - Heeseung đáp lại đối phương, vẻ mặt cũng vì bị ảnh hưởng của Sunghoon mà cũng bắt đầu thắc mắc theo.

Heeseung mặc dù dễ ghen tuông nhưng lần này, khi nhìn thấy trong nhóm người hưởng ứng cuộc vui này không có sự hiện diện của một người khác nữa, chính là cậu nhóc họ Kim đó dường như không còn hứng thú với buổi tiệc, anh cho rằng cậu ta trông có chút đáng thương và không đành lòng để mặc cậu trai đó bị ra rìa như vậy.

"Sunoo này, đi nói chuyện riêng với tôi một lát." - Nói là làm, anh liền đi tới vỗ vai cậu nhóc và lịch sự nói.

"Chúng ta có chuyện gì cần nói chuyện riêng sao?" - Cậu nhóc lễ phép đáp lại, trên mặt không có mấy ý tự nguyện.

"Cứ đi theo tôi là được." - Heeseung nhất quyết không chịu thua nên vội vàng kéo vai cậu nhóc ra khỏi ghế.

Sunghoon ngây ngốc để mắt theo bọn họ, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi vấn.

"Bình thường trông hai người bọn họ cũng không có thân thiết tới mức đó đúng không?" - Jaeyoon mặt đầy nghi hoặc quay sang hỏi Jongseong và Sunghoon.

"Tao cũng nghĩ vậy, lần này Heeseung-hyung còn chủ động kéo cậu nhóc đó đi nữa, không biết là vì chuyện gì." - Jongseong đồng tình với suy luận của Jaeyoon mà đáp lại.

"Nếu thực sự bọn họ trông không thân thiết như cách anh nói, em nghĩ chuyện này cũng đáng để hóng hớt một chút." - Yeji nói rồi giơ cốc nước ép trên tay, vẻ mặt bình thản, miệng ngậm ống hút uống vào một ngụm.

Tại phòng bếp... Khi Heeseung và Sunoo đã có một không gian riêng tư để trò chuyện với nhau.

"Sunoo này, hôm nay trông cậu không vui." - Heeseung mở lời bằng một câu nói về biểu hiện tiêu cực của cậu nhóc. - "Bộ có chuyện gì khiến cậu bận lòng vào lúc đang nhập tiệc sao? Thay vì để sự trầm mặc đó lộ liễu ra ngoài như vậy, cậu có thể nói ra cho mọi người an tâm hơn đấy."

"Đúng là có chút chuyện, nhưng nó chẳng liên quan tới anh chút nào, Heeseung-hyung." - Sunoo không nhìn thẳng vào người lớn tuổi hơn mình mà chỉ hời hợt đáp lại.

"Sunghoon sẽ để tâm đó, cậu biết chứ, hôm nay là ngày vui của em ấy..." - Anh không khỏi băn khoăn mà nói ra suy nghĩ của Sunghoon vào lúc trước đó cho cậu nhóc biết.

"Anh rõ ràng biết điều đó sớm hơn tôi, nhưng vẫn bỏ mặc hyung ấy chờ đợi anh lâu như vậy sao?" - Sunoo như bị kích động mà gay gắt đáp trả, vẻ mặt trách móc đã điều khiển bước chân cậu nhóc bắt đầu đi gần tới chỗ anh. - "Anh biết không, cả buổi sáng tới trưa hôm nay, Sunghoonie-hyung đã suy sụp như thế nào khi trong đầu chẳng còn một chút hi vọng về ngày đặc biệt của anh ấy... Anh có biết khi tôi nhìn thấy hai người ôm nhau vui vẻ ngoài kia, và chứng kiến anh ấy hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng tới, nhưng tôi lại cảm thấy anh không xứng với Sunghoonie-hyung một chút nào!"

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ