Chương 23. Cảm giác

99 10 6
                                    

Trưa hôm đó cả bốn chàng trai trẻ dùng bữa cùng với gia đình họ Park. Hai vị phụ huynh họ Park và Byun, và cô con gái út Yeji ngồi im lặng ở phía bàn bên phải, phía dưới chân cô bé là Gaeul đang tận hưởng phần ăn riêng của nó. Heeseung, Sunghoon, Jaeyoon và Jongseong ngồi đối diện với bọn họ. Miệng ai nấy sau khi nhìn thấy đồ ăn thơm phức ngào ngạt được trưng ra đĩa đều khen lấy khen để, tay không ngừng gắp đồ ăn lia lịa để an ủi cơn đói đang chực chờ được giải thoát.

Bữa trưa này diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, nhờ đó mà Heeseung đã mở lòng nhiều hơn và thuận lợi tìm hiểu được vài điều mới mẻ trong gia đình của người yêu mình. Ông Park thì tốt bụng, niềm nở và hào phóng còn chú Byun, người đã để mấy người trẻ bọn họ gọi như vậy, thì chu đáo chăm sóc mọi người trên bàn ăn vô cùng. Họ luôn gắp thức ăn mời anh nhiệt tình tới nỗi khiến anh cảm thấy vừa vui vừa ngượng, tay cũng vì thấy đồ ăn quá chén mà lén lút gắp bớt sang bát của Sunghoon ngồi bên cạnh.

Bên cạnh đó, Sunghoon hiểu cảm giác được chào đón nồng nhiệt của người thân mình dành hết cho người mình yêu tới cỡ nào, trong lòng cậu phần nào chỉ đành thở dài bất lực khi bắt đầu nhận thấy số lượng đồ ăn trong chén của mình dần đầy ụ hơn cả người được mời bên cạnh, mặt khác đành cam chịu chấp nhận hành động gắp bớt đồ ăn sang bát cậu của Heeseung.

"Nhiều khi con tự hỏi rằng con có thật sự là con trai cưng của hai người không đấy." - Sunghoon nhìn hai ông bố đang cười hiền từ với Heeseung ngồi cạnh cậu mà nói.

"Dù sự thật con không phải con ruột nhưng ta cũng ưu tiên con hơn mà, không đúng sao?" - Ông Park hiểu con trai đang ra vẻ giận dỗi vì ghen tỵ với người yêu của mình lại được tiếp đãi quá nồng nhiệt.

"Ba chẳng biết đùa gì cả, nhạt hơn cả canh ba Byun nấu nữa." - Sunghoon chép miệng rồi ăn nốt miếng cơm còn sót lại trong bát.

"Ái chà, phải công nhận canh mình nấu vẫn là ngon nhất đúng không nào!" - Ông Park bất ngờ tiến tới ôm vai ông Byun vào lòng, làm mọi người nháo nhào cả lên.

"Ái chà... Gừng càng già càng cay, trông hai bác vẫn còn tình cảm mùi mẫn quá nha~!" - Jaeyoon mắt cười nhìn bọn họ mà cảm thán.

"Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm no chưa đấy? Chưa no thì mau ăn tiếp đi..." - Ông Byun ngại ngùng rõ hết trên mặt, rụt rè đẩy ông Park ra trước mặt mấy đứa nhỏ xung quanh bàn ăn.

"Èo ơi, chú Byun ngại kìa, ha ha ha..." - Jaeyoon cảm thấy thú vị hơn vì vẫn còn muốn chọc ghẹo hai bác trai.

"Nào nào... Đồ ăn nguội hết bây giờ." - Jongseong thấy ý định không chịu ngồi yên ăn uống của bạn thân mình liền nhanh chóng huých tay nó và ghé sát tai nói. - "Ăn nhanh lên, không thì còn khuya tao mới chịu đi dạo công viên với mày."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi..." - Jaeyoon nghe thấy liền càm ràm đáp lại.

Sau khi bữa trưa xong xuôi, ông Park và ông Byun cùng hai người con trong nhà là Yeji và Sunghoon dọn dẹp bàn ăn và bát đĩa trên bàn.

Vài phút sau đó, Heeseung vào phòng bếp của bọn họ để lấy nước uống thì bắt gặp bóng dáng cần mẫn của cậu, anh bất ngờ khi thấy bên cạnh là ông Byun, người ba có cảm giác xa cách mà cậu từng kể với anh.

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ