Chương 19. Đơn phương

149 22 0
                                    

Đến 17 h tối...

Park Sunghoon - người đã điều chỉnh tâm trạng bất ổn của bản thân suốt hơn 3 tiếng từ buổi trưa cho tới đầu giờ chiều - bất ngờ xuất hiện ở dưới phòng khách, trước sự ngỡ ngàng và ngã ngửa của Jongseong, Jaeyoon, Sunoo và Yeji.

"Sunghoon này, trông mày có vẻ không ổn." - Jongseong đi đến bên cạnh cậu, là người mở lời hỏi thăm cậu đầu tiên khi trong tay là mấy túi bánh kẹo chưa dọn ra đĩa. - "Muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

"Đi thì đi, nhưng mày biết mày không thể đi cùng tao được mà." - Sunghoon đáp lại với vẻ mặt bơ phờ vô cảm.

"Ừ, thế nên tao không nỡ, nhưng nếu bây giờ đi dạo một mình chắc sẽ làm tâm trạng sau đó của mày cũng không tệ tới mức đó." - Jongseong cho cậu lời khuyên chân thành, hai tay vẫn hoạt động theo công suất cao nhất như một máy móc.

"Ừm, dù sao thì cũng xin lỗi mày và nhờ mày gửi lời xin lỗi tới mấy người còn lại nhé, vì bị ảnh hưởng không tốt bởi tâm trạng của tao nên mày với mọi người vất vả nhiều lắm." - Cậu để lại cho bọn họ một lời tạm biệt và nhanh chóng rời đi. - "Phiền mọi người trông nhà hộ nhé. Xin phép được ra ngoài một lát rồi sẽ quay về nhà."

Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, không mạnh bạo như trưa nay, nên ai nấy đều nhìn nhau một cái rồi vội thở phào.

Một lúc sau khi Sunghoon đã rời khỏi nhà được khoảng 30 phút...

"Phù... Tao sợ nó thấy hết mấy món đồ này là coi như bất ngờ của bọn mình đổ sông đổ bể." - Jaeyoon len lén nói với Jongseong bằng vẻ mặt đầy dè chừng. - "Chơi thân với nó được gần 3 năm mà tao chưa bao giờ thấy nó giận dữ trông đáng sợ như vậy... Thật may vì tao được quý bà Sim ban cho một trái tim khỏe mạnh và một cái đầu lạnh trước khi chào đời, nên tao mới có thể dễ dàng vượt qua chuyện này..."

"Mày toàn nói quá." - Jongseong liền chê bai nó, thái độ có chút hung hãn. - "Bây giờ thì mày nhìn xem, tao với mày còn khối việc cần làm, dọn đồ ăn, mua nước uống, trang trí phòng, đặt bánh kem vào tủ, chỉ vì chờ Sunghoon đi ra khỏi nhà mới làm được. Mày nghĩ tao với mày nói chuyện được bao lâu rồi, không biết chừng Sunghoon nó sắp về rồi đấy."

"Ý mày là tao nói nhiều á hả?" - Jaeyoon chỉ tay vào mặt nó mà bật lại Jongseong trong ấm ức, cảm giác như sự kiên nhẫn của bản thân đã hoàn toàn mất kiểm soát vào lúc này. - "Trông tao phiền phức lắm à? Mày nói tao nói quá nhưng mày nghĩ xem, mày giống như một ông cụ non vậy, tao làm cái gì mày cũng nói lên nói xuống, trong khi tao còn chưa bao giờ nói nặng lời với ai."

"Các anh ơi, đây không phải lúc nên cãi nhau đâu ạ." - Sunoo hoảng loạn nhìn vẻ mặt người giận dữ người ấm ức đang diễn ra xích mích kịch liệt ngay trước mắt, cậu nhóc liền đi tới kéo Jaeyoon tách ra xa khỏi Jongseong một chút.

Điều đáng nói ở đây là, trong khi diễn biến của trận chiến cãi tay đôi nảy lửa giữa hai người bạn thân của Sunghoon đang xảy ra vô cùng gay gắt, thì Yeji là người duy nhất chẳng có hứng thú mà nhào tới tách hai người bọn họ như cách Sunoo đã làm. Cô bé chỉ thản nhiên ngồi đó, bình tĩnh tiếp nhận và xoay sở những công việc chưa hoàn thành vẫn cần giải quyết trước mắt, và bất chợt đứng dậy đi tới chỗ bàn để đồ ăn, từ tốn sắp xếp từng món ra đĩa.

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ