Chương 14. Né tránh

225 29 2
                                    

Khi tôi chợt nhận ra bản thân đã coi Park Sunghoon không chỉ là đối tượng thách thức, tôi đã bắt đầu thấy có chút hối tiếc.

Vì mục tiêu của bản thân không phải là khiến cho tôi động lòng, cũng không phải nảy sinh cảm giác âm thầm tương tư với cậu ấy.

Tôi đã từng nghĩ hẳn là trước đó tôi chưa thực sự chung thủy yêu một ai, tới khi Sunghoon xuất hiện, và chỉ khi người ta bắt đầu rời đi khỏi cuộc sống của mình thì tôi mới nhận ra giá trị tình yêu của người đó đáng giá đến mức nào.

Có lẽ cái giá phải trả cho sự bồng bột của bản thân khi dám nói dám làm một cái thử thách nhất thời đặt ra là như vậy nhỉ? Và vốn dĩ nếu như tôi không mời gọi Sunghoon cùng thách thức chuyện này, có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ triển khai theo hai diễn biến khác. Thứ tôi muốn cố gắng đến mấy cũng đều hết sức nghiệt ngã, mà chuyện bản thân không lường trước được lại cứ thế mà xảy ra...

Tôi không phải là người bất hạnh, tôi biết sức hút của bản thân hoàn toàn lọt vào mắt xanh của bất cứ cô gái nào, tôi có những người bạn tuyệt vời, mặt khác bên cạnh tôi còn một người mẹ chu đáo.

Và họ là những đối tượng tiếp cận tôi trước, các cô gái muốn làm quen, những đứa bạn cùng lớp thân thiện ra chào hỏi với tôi, và mẹ là người sinh ra nuôi nấng tôi, Lee Heeseung, vốn cứ nghĩ rằng mình chính là một người cao quý, bên cạnh tôi luôn đủ đầy mọi thứ từ bạn bè đến người yêu, khiến cho bất cứ ai muốn xây dựng thành mối quan hệ sẽ để ý đến bản thân tôi đầu tiên, còn tôi chỉ việc hưởng thụ những giá trị của bọn họ sau này phù hợp với mình hay không, coi họ như những con cờ trên bàn, xem con nào cùng màu với mình mà để yên, con nào khác màu với mình sẽ nhanh chóng tìm kế để đá đi...

Tính đến giờ, Sunghoon là quân cờ màu trắng hay đen, tôi cũng không biết nữa... Tôi biết giá trị của cậu ấy sẽ không dễ gì mà phù hợp với mình, màu sắc hoàn toàn đối lập. Hơn nữa dù có chấp nhận tình cảm của ai đó thì mặt khác cậu ấy còn rất tàn nhẫn với những người vô tình hoặc thật sự phải lòng với mình.

Tôi biết, tôi đã phải lòng cậu ấy thật rồi.

Nhưng nếu tôi lựa chọn cách để nói ra, thể nào cậu ấy cũng sẽ từ chối, và kể cả Sunghoon chấp nhận tình cảm đó mà một chút dấu ấn với tôi lại không có, tôi sợ mình sẽ không khác gì một kẻ thua cuộc...

Tôi thừa nhận rằng tôi đã lỡ trượt chân rơi vào cái hố sâu tưởng như không đáy này từ lúc nào chẳng hay, nhưng tôi không muốn Sunghoon sẽ bỏ mặc tôi mãi ở dưới đó hay là sẽ tìm cách cứu tôi ra khỏi nơi đây.

Kì lạ thật, tôi lại muốn cậu ấy rơi xuống cái hố đó, vì tôi sợ hãi nếu như tình cảm của mình sẽ bị đối phương chối bỏ.

Nhưng có lẽ, tôi nghĩ mục tiêu đó đã quá xa vời rồi.

Thấm thoát cũng trôi qua kì nghỉ hè, tôi đã bắt đầu được học lên lớp năm ba...

Tiết trời mùa thu sao mà lạnh lẽo đến thế, dường như vì những cơn gió thổi mạnh đã làm trái tim tôi hóa băng và toàn thân tôi không cảm nhận được chút sự ấm áp nào. Hai bên vai khẽ run rẩy, từng sợi lông nhỏ mọc trên da thịt dù được che lại bằng những lớp áo ấm vẫn không chịu được cái lạnh đó nên cứ thế mà dựng đứng lên.

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ