Chương 1. Tình yêu là gì?

1.5K 67 4
                                    

Yêu, đối với người khác mà nghĩ...

Có lẽ nó có nghĩa là một tình cảm đặc biệt, xuất phát từ yêu thương hoặc thương mến một ai đó hay điều nào đó mà người ta ngưỡng mộ về một ai đó.

Hay cũng có thể là một thứ tình cảm chi phối nhân cách của một con người, nghĩa là ai cũng cần được yêu thương và chăm sóc.

Cũng có thể là tình yêu nam nữ đơn thuần chăng?

Đối với tôi mà nói, ba, mẹ, em gái Yeji, cún Gaeul, gia đình, là cái "yêu" của tôi. Không có gì có thể so sánh được với những thứ này... Nhưng tôi lại không cảm nhận được tôi cần tình yêu như thế nào nữa, nên chỉ đơn thuần chấp nhận những tình cảm mà họ mang đến cho tôi...

Thế thì có đủ không?

Một buổi sáng thứ hai...

Tại trường đại học Cheong-do, năm nay tôi là sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc. Nhắc đến âm nhạc, tôi cũng yêu thích nó, bằng một cách tự nhiên. Tôi cho rằng bản thân hoàn toàn có thể cảm nhận và đắm chìm vào trong những giai điệu nhẹ nhàng và cuốn hút chạy xuyên qua tâm trí mình như thế nào, và ở ngôi trường này tôi cũng có hai người bạn thân học chung năm nhất cùng khoa, khi cả ba mỗi ngày đều cùng chung đường tới lớp.

Hôm nay tôi có ý muốn tách đi riêng để hai người bọn họ đến lớp học trước. Bởi lúc này đây tôi biết tâm trạng của bản thân không được ổn định như bình thường. Vào những lúc như thế này, tôi luôn muốn tách ra khỏi những sự ồn ào náo nhiệt mà dành lấy một khoảng lặng để suy ngẫm và kiểm điểm lại chính mình. Thế nhưng khi biết rằng những người thân thiết luôn chờ đợi để lắng nghe tôi tâm sự, tôi sẽ không ngần ngại mà đặt niềm tin vào họ một lần nữa.

Vì ít nhất thì... Tôi còn có thể tin tưởng vào mấy người bạn tôi thân thiết và đáng tin cậy, dù cho họ chỉ có đúng hai người mà thôi.

Ở trong lớp học.

"Chào mày, Sunghoon!" - Jaeyoon nhìn thấy tôi mở cửa phòng học liền cười tươi nhanh nhảu nói.

"Ừm. Chào!" - Tôi trầm tĩnh đáp lại.

"Làm sao mà mặt mày trông đờ đẫn hết thế kia?" - Jongseong, đứa bạn hiểu tôi rõ nhất lên giọng hỏi. - "Là do gặp phải chuyện gì nghiêm trọng đúng chứ?"

"Mày nghĩ nhiều rồi. Có gì đâu..." - Tôi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng chối lại.

"Mày tưởng tao không biết à? Mày vừa mới chia tay Kim Junghyun lớp kế bên chiều hôm qua xong..." - Jaeyoon thấy thái độ bơ phờ của tôi không tài nào qua mắt được nó nên lần này miệng lưỡi lanh chanh của nó đã phát huy tác dụng.

"..." - Tôi thầm thở hắt, làm biểu tình như không có ý muốn phản bác lại.

"Rồi mày không tiếc thương người ta chút nào sao?" - Lần này Jaeyoon hạ thấp giọng hỏi tôi với vẻ mặt trầm trọng.

Nghe thấy thằng bạn thân của mình chọc vào đúng tim đen, tôi bỗng thấy chột dạ, trong lòng bắt đầu bứt rứt, không khỏi dấy lên cảm giác ăn năn hối lỗi như thể đang là một kẻ trộm vặt đang bị bắt quả tang tại trận.

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ