Chương 18. Nhớ

143 24 0
                                    

Mới đó thôi, thời gian đã gần trôi...

Ngày sinh nhật của Sunghoon đã tới.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã là sinh viên năm ba, và đây là sinh nhật thứ ba mà cậu đón cùng những người bạn thân như Jongseong với Jaeyoon, thêm cả người em trai yêu quý Sunoo bây giờ là sinh viên năm hai học cùng khoa và tham gia câu lạc bộ Âm nhạc theo bước chân của cậu, đương nhiên là Heeseung cũng được mời.

Năm nào tới ngày sinh nhật của Sunghoon, cậu cũng đều tự mua bánh nến về ăn, đó là trước khi có hai đứa bạn thân chí cốt. Còn bây giờ thì chủ yếu là do mỗi năm sau đó Jongseong với Jaeyoon thích việc gây bất ngờ bằng cách đột nhập vào trọ riêng của cậu mà bày bộn đồ trang trí, chực chờ tới lúc nhân vật chính về tới cửa là lao ra nói chúc mừng sinh nhật cậu.

Dù có lúc cậu phải lắc đầu đầy ngao ngán, nhưng mấy chuyện này khá vui, nên cậu hoàn toàn không giận tụi nó, ngược lại còn thấy mãn nguyện vì có những đứa bạn tốt như vậy vào những ngày đặc biệt của mình.

Tan học...

Heeseung bước ra khỏi cửa lớp cùng với năm đứa bạn thân, cả bọn chạy xuống bậc cầu thang và nhìn thấy Sunghoon một tay giữ một bên quai cặp đang đứng chờ ai đó ở ngoài hành lang.

Ai đó mà cậu chờ, năm đứa bạn của anh đương nhiên biết người đó là ai mà.

Geonu biết ý và huých tay Jimin đứng bên cạnh ra ám hiệu với Youngbin, Jaeho và Jaebeom. Cả năm đứa bạn thân của Heeseung sau đó chạy vụt đi hướng khác, làm anh cảm thấy tụi này sao lại có năng lực "đuổi hình bắt chữ" nhanh như chớp trong một giây như thế.

Cơ mà anh chỉ cần có cơ hội được để cậu vào trong tầm mắt lúc này là đủ.

"Sunghoon à!" - Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu. - "Chờ anh hả?"

"Vâng." - Cậu lễ phép đáp lại.

"Đi về thôi nào." - Heeseung lại gần và khoác vai cậu, cả hai cùng nhau đi bộ vòng ra phía cổng trường.

Sunghoon vừa đi vừa trầm ngâm, ánh mắt cậu cứ dán lên người Heeseung, được một lúc thì anh toan tính quay sang bắt chuyện trước thì vô tình chạm mắt với cậu.

"Có chuyện gì sao?" - Heeseung trực giác nhạy bén tới nỗi khi Sunghoon bất ngờ quay mặt đi, anh liền nhận ra cảm giác kì lạ của đối phương.

"... Em có chút chuyện muốn nói." - Cậu không định né tránh anh nên đã quay mặt lại và đáp. - "Không biết là ngày mai anh có rảnh không ạ?"

"Thịnh trọng tới mức lễ phép như thế, hẳn là em có chuyện gì đó to tát lắm ha?" - Anh không kìm được tò mò mà chăm chú hỏi han cậu.

"Vâng... Ngày mai là một ngày rất đặc biệt." - Cậu không hiểu tại sao mình lại cúi mặt xuống đất, bước chân đi chậm lại.

Heeseung nghe thấy vậy, miệng bất giác phì cười vì phản ứng của đối phương. Càng muốn kìm nén mà lại không kiềm lòng được, anh bất giác giơ tay lên xoa đầu cậu.

"À à... Anh biết rồi, Sunghoonie của chúng ta lớn nhanh quá, ha ha." - Anh trả lời với chất giọng trìu mến, trông có vẻ rất chi là tự hào khi nhìn thấy sự úp mở mà người anh yêu thương thể hiện ra cho mình thấy. - "Vì ngày mai là ngày đặc biệt quan trọng, nên em có muốn được tặng cái gì thì cứ nói, đừng ngại nha."

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ