Chương 22. Kéo gần khoảng cách

158 16 17
                                    

Sau khi cả bốn chàng trai cuốc bộ về tới nhà của Sunghoon, Jaeyoon là người đầu tiên ngồi bệt xuống đất mà thở phì phò ra mấy hơi đứt quãng. Có lẽ đúng như lời than phiền khi đứng chờ bến xe buýt khi nãy của nó hoàn toàn đúng, việc đi bộ một đoạn đường dài giữa thời tiết nắng nóng gay gắt như thế này quả thật là quá sức đối với nó.

"May cho mày, ở đây mà không có cái bậc thềm thì quần mày sẽ bị bẩn đó." - Jongseong làm vẻ mặt nửa mỉa mai nửa tận tình mà nhắc nhở người bạn thân đang lấy lại năng lượng của mình.

"Trông kìa! Tưởng mày bảo mặc xác tao rồi mà?" - Jaeyoon lập tức quay mặt sang liếc xéo ra một tia lửa cháy rực với cậu.

"Ừ, tao chỉ lo cho cái quần của mày thôi..." - Cậu chỉ ung dung khoanh tay, miệng vẫn vô tư cà khịa lại nó như một thói quen khó bỏ. - "Vì ngộ nhỡ nó bị bẩn thì mày vẫn sẽ đùn đẩy sang người đi giặt giũ cho mày là tao cơ mà."

"Mày hăng hái kiếm chuyện với tao như vậy, có phải là thích làm thêm cả phần lau dọn nhà cửa của tao luôn không?" - Nó gầm gừ tức tối vung tay lên cao để dọa đánh lại đối phương.

Jongseong chỉ có thể im lặng đấu mắt với nó trong sự ngán ngẩm của hai người còn lại. Sự vô tri ngốc nghếch trẻ con của hai cậu thiếu niên này khiến cho Heeseung và Sunghoon đứng bên cạnh lại một lần nữa phải lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.

"Mắc mệt với hai đứa mày quá." - Sunghoon nhẹ nhàng lấy chìa khóa trong túi áo ra trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

"Ô. Em có mang sẵn chìa khóa nhà rồi sao?" - Heeseung không khỏi thắc mắc liền hỏi cậu.

"Vâng, trước khi mời em tới đây thì Yeji đã gửi nó cho em rồi." - Sunghoon mở khóa cửa đầy chuyên nghiệp và đáp lại. - "Nó muốn em quay về đây đều là có chủ đích hết, mặc dù không muốn làm phiền mọi người, nhưng cảm ơn vì đã tới đây chơi nhé."

"Không thành vấn đề." - Jongseong mỉm cười nhẹ khi nghe thấy lời cảm ơn chân thành từ bạn thân của mình.

Sunghoon và ba người sau khi bước vào trong nhà, đi vào phòng khách họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi yên lặng trước bàn tròn. Mái tóc vuốt lên cao để lộ vùng trán rộng, một tay khẽ đẩy giọng kính lão, tay còn lại cầm tờ báo, ông không nói một lời mà chỉ chăm chú cúi đầu đọc báo một cách đầy suy tư.

"Ba, con về rồi đây." - Cậu mở lời sau khi thành công lấy một hơi bình tĩnh để đến gần với người thân của mình.

Người đàn ông trung niên đó liền nhanh chóng ngước đầu lên hướng về phía vang tới giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà biết bao nhiêu lâu nay ông tưởng chừng như sẽ không được nghe lại thêm nhiều lần nữa.

"Sunghoonieee... Là con! Con về nhà rồi!" - Ông Park, ba của cậu mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng con trai của mình mà hồ hởi nói. - "Chờ mòn mỏi mãi, cuối cùng cũng tới ngày con nhớ đường về đây thăm ta, ôi trời đất ơi!!!"

Ba người đứng bên cạnh cậu cảm nhận được sự phấn khởi của ông mà cười mỉm đầy trìu mến. Sau khi thấy vẻ mặt nửa phần vui vẻ nửa phần sốt sắng của người thân yêu quý đang đứng trước mặt chào đón con mình về nhà, Sunghoon và ông Park cũng lao vào ôm nhau đầy thắm thiết.

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ