Chương 8. Dạy kèm

333 43 0
                                    

Buổi tối hôm sau, khi tôi đã khỏi ốm hẳn, tôi đã suy nghĩ bản thân nên đối mặt với Heeseung như thế nào khi thấy anh ta luôn tìm đến lớp tôi như một thói quen mỗi ngày.

Tôi không hẳn là thấy phiền phức gì ở đây, nhưng vì không thích trở thành tâm điểm chú ý, tôi đã phải đánh đổi khá nhiều thứ, khiến cho cuộc sống bình thường giản đơn dần thay đổi vì sự xuất hiện của Heeseung.

Việc này khó thật, nhưng tôi nghĩ mình đang làm tốt. Bởi Heeseung luôn biết cách khiến tôi thoải mái và cởi mở nhiều hơn. Từ ngày nhận được tấm lòng rộng lượng chu đáo của anh, tôi cũng tự nhủ rằng tôi cần phải làm gì đó cho đối phương, cũng như để chắc chắn rằng thử thách của hai chúng tôi được diễn ra một cách nghiêm túc.

"Người bình thường có hay nắm tay hay ôm nhau khi đang tìm hiểu nhau không ạ?" - Tôi ngước mặt lên hỏi Heeseung, người đang ngồi trên đỉnh cầu trượt ở công viên dành cho trẻ con.

"Cái đó... Cũng tùy từng người thôi." - Anh ta trả lời tôi trong khi vừa mới trượt xuống dưới đích đến là nền đất. - "Nếu cậu thích ôm và nắm tay với người mình thích, nhưng đối phương lại không thích làm như vậy, thì chuyện đó sẽ là một vấn đề khác."

"Vì người ấy ngại đụng chạm thân mật?" - Tôi thắc mắc liền không ngại ngùng gì mà hỏi thêm.

"Chuẩn, hoặc trừ khi là bị dị ứng." - Anh ta nhe răng mỉm cười.

"Đồ điên." - Tôi thẳng thắn chửi vào mặt con người vô liêm sỉ ở bên cạnh.

Dù có hơi vô lễ khi chửi tục như vậy trước mặt một người thân thuộc lớn tuổi hơn tôi, nhưng nếu người nghe được câu nói ban nãy của anh ta không phải là tôi, phản ứng của những người khác cũng sẽ thấy bất bình như vậy thôi.

"Sao thế? Cậu ghét tôi cười tới vậy à?"

"Chuyện này có đáng để cười đâu chứ."

Sau lời tôi nói, anh ta liền chuyển hướng tới chỗ có hai cái xích đu, dây xích vẫn còn mới bóng loáng cứng cáp bằng sắt, nối liền với chỗ ngồi là cái lốp xe. Heeseung đặt mông lên chỗ bên phải, hai tay nắm lấy dây xích, hai chân lấy đà đẩy người ra sau và thả lỏng.

"Anh thích công viên đúng không?"

"Không hẳn, nhưng nếu là công viên (họ Park) trong tên của cậu thì tôi thích đấy."

"..." - Tôi nhìn người vừa mới chơi chữ tiếng Anh bên cạnh mà làm vẻ mặt vừa bất lực vừa cạn lời.

"Cậu thử chơi trò này bao giờ chưa?" - Heeseung hỏi khi thấy tôi chỉ đứng đối diện với anh ta mà im ắng một mình.

"Tôi từng chơi rồi." - Tôi đáp lại, chân rời khỏi vị trí cũ và đặt mông ngồi xuống xích đu bên cạnh anh ta. - "Tôi thích chơi trò này, vì hồi nhỏ người hay đẩy xích đu cho tôi là em gái."

"Woa. Dễ thương nhỉ?"

"Không, em ấy lạnh lùng lắm."

"À, ý tôi là cảnh hai anh em cậu chơi vui vẻ như vậy trông dễ thương lắm, đúng chứ?" - Anh tập trung với chiếc xích đu đang đung đưa ngày một mạnh dần, miệng lưỡi vẫn kể chuyện với tôi. - "Vì tôi là con một, nhà tôi xa công viên nên tôi cũng không được đi chơi như thế này..."

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ