Chương 9. "Anh ghen à?"

494 44 6
                                    

Vẫn như mọi ngày, tôi và Heeseung luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi hết mức có thể để đảm bảo rằng đối phương sẽ nghiêm túc tìm hiểu mình. Kể cả hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên kể từ ngày chúng tôi đặt ra thử thách này...

Mọi khi, bên cạnh tôi sẽ là một chàng trai láu cá luôn biết cách gợi chuyện để cả hai cùng nói, Heeseung sẽ luôn như vậy kể cả khi tâm trạng tôi không tốt vì anh ta luôn muốn giúp tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng con người đó.

Tôi đã làm quen được với bầu không khí như vậy suốt ba tháng. Thậm chí còn có chút hi vọng đối phương sẽ cứ duy trì thái độ như thế mãi, vì nghĩ rằng nhờ có năng lượng tích cực vô hạn đó mà tôi mới cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một kéo gần nhau hơn.

"Heeseung-hyung, thật lòng tôi cảm ơn anh vì chỗ tài liệu ngày hôm qua. Nhưng anh không cần phải mang tài liệu khi anh cũng cần chúng để tham khảo lại kiến thức cũ đề phòng cho năm nay đâu ạ..." - Tôi dè dặt từng chút một rồi ngập ngừng nói ra cảm nghĩ về việc được tặng tập tài liệu từ vị đàn anh bên cạnh cho nhóm sinh viên năm hai chúng tôi ngày hôm qua. - "... Heeseung-hyung?"

Đây là trường hợp tôi chưa hề nghĩ tới mỗi khi đang nói chuyện với cái tên đàn anh này.

Thông thường, Lee Heeseung luôn trong tâm thế sẵn sàng như có thể lắng nghe tôi nói bất cứ lúc nào. Chỉ cần là anh ấy chủ động gợi vẽ đủ thứ chuyện trên đời trước mắt, nhất định tôi rồi cũng sẽ đáp lại vài ba câu. Thế nhưng lần này thật kì lạ...

Đối phương chỉ im lặng, không nói không rằng, ánh mắt cũng lơ đãng nhìn đi hướng nào đó mà không phải là nhìn về phía tôi.

"Hyung, này!"

Tôi vừa nhìn xung quanh để thật cảnh giác vừa cố gắng gọi anh ta bằng cao giọng vừa phải, thế nhưng đối phương vẫn cứ thẫn thờ ra đó, tiếp tục im lặng.

"Heeseung-hyung!"

Tiếng gọi thứ ba vang lên. Không gian này quá im ắng, thi thoảng có vài ngọn gió kéo đến như nhắc nhở tôi phải "giữ trật tự khu phố", vì thế mà tôi cảm thấy xấu hổ vì lỡ miệng nói quá to. Nhưng điều làm tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn chính là tôi cảm nhận được tiềm thức của anh ta vẫn không bị lay động.

"Này? Heeseung-hyung?"

Một lần nữa tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc bên ngoài đường.

Tôi đã gọi tên anh ta ba bốn tiếng mà cái tên được nhắc tới vẫn đờ đẫn một cách kì lạ, không để lại cho tôi một lời hồi đáp. Khi để ý thật kĩ, tôi nhận thấy sắc mặt anh ta bơ phờ dần biến thành trầm tư rồi chuyển sang cau có với hai hàng mày chẳng hiểu sao cứ giật giật liên tục.

Có vẻ là anh ta đang mất tập trung vì một chuyện gì đó nghiêm trọng. Tôi đoán hẳn là vì thế nên cái tên đàn anh đó mới chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà ngó lơ tôi.

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ