chương 11

1.6K 63 19
                                    

Trên dưới Mộc gia chỉ trong một đêm đều bị thiêu cháy rụi ngoại trừ ngôi nhà dành cho hạ nhân nằm riêng biệt phía sau hậu viện .
Lạ một điều là đến tận sáng hôm sau mọi người ở gần khu vực mới phát hiện ra , lửa cháy lớn như thế nhưng tất cả hạ nhân trên dưới Mộc gia không một ai phát hiện ra , hàng xóm xung quanh cũng thế .

Miễn ai có họ hàng liên quan đến nhà họ Mộc đều bị lửa thiêu chết nhưng hạ nhân vô tội đều sống sót.

Thiên hạ xì xầm to nhỏ tụm lại từng đám năm ba người bàn tán , họ nói rằng người nhà họ Mộc xưa nay gây thù chuốc oán không ít nên mới bị trả thù , đám người khác lại xì xầm nói nhà họ Mộc bị  thổ phỉ trên núi xuống cướp.

Lạc Nhan sau khi nhận được tin thì vô cùng choáng váng , hắn trực tiếp đi tìm bát hiền vương phi ( cậu của Lăng Ngọc) muốn xin vương gia đứng ra nhận vụ án này , tìm ra hung thủ đứng phía sau.

Trước khi rời Lăng gia hắn có đến tìm Lăng Ngọc , nhìn thấy Lăng Ngọc toàn thân lấm lem nồng nặc mùi rượu nằm ngủ trên tấm thảm trải dưới nền nhà .

Hắn chỉ lặng lẽ đứng nhìn một lúc rồi rời đi . Một chút nghi ngờ ở trong lòng cũng bớt đi phần nào .
" ta chỉ hy vọng chuyện của Mộc gia không liên quan đến ngươi , nếu không chúng ta sau này có lẽ khó nhìn mặt .

Lăng Ngọc mở mắt ngay sau khi tiếng cánh cửa vừa nhẹ nhàng được khép lại.
Hắn chỉ cảm thấy lời Lạc Nhan vừa nói khi nãy thật nực cười , giết con của hắn , khiến cho mối quan hệ của hắn và Hạ Cầm Nhu không còn đường cứu vãn .
Vậy mà vẫn còn muốn nhìn mặt nhau .

Lăng Ngọc đau khổ đưa hai bàn tay lên xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi , hắn rất muốn đi nhìn Hạ Cầm Nhu , nhưng lại không cách nào đối mặt với y.
Hắn rất muốn an ủi y , nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào.
Hắn thậm chí cũng không dám đối mặt với cha mẹ của mình .
Người mất cháu , kẻ mất con , tất cả đều đau .
Hắn cũng rất đau ... Nhưng không ai nghĩ cho hắn , bởi vì hắn là nguyên nhân gây ra cớ sự đau lòng của ngày hôm nay .
Thậm chí dùng hai từ 'Xứng Đáng ' mà chửi hắn cũng thấy không thích hợp .

Hắn trốn ...
Thế nhưng khi nghe người hầu hớt hải chạy đến báo tin Hạ Cầm Nhu đang đi tìm con khắp Lăng gia , hắn lại không đành lòng phải đối mặt với y .

Hạ Cầm Nhu nhìn thấy hắn thì bất chấp lao đến cầu xin.

" Lăng thiếu ... người trả lại con cho ta có được không ? , người .... Người ... muốn ta làm gì... Làm gì ... cũng được hết , ta ... ta .. đều có thể . Cầu xin người , xin người hãy trả bảo bảo lại cho ta đi có được không ?"

Lăng Ngọc ôm chặt người trong ngực liên tục thì thầm lời xin lỗi , nhưng Hạ Cầm Nhu căn bản không nghe thấy.
Y lại một lần nữa khóc đến ngất đi .

Hạ Cầm Nhu sau khi tỉnh lại thì ngơ ngác nhìn quanh , y nhìn đến chiếc gối tròn tròn trên đầu giường thì tiến đến ôm lấy , dựa nó lên vai , áp mặt vào , bàn tay vỗ về , người khẽ lắc lư giống như đang dỗ trẻ con ngủ .

" thiếu ... thiếu gia ... Công tử ... ngài ấy ..."
Giọng người hầu ngập ngừng ...


Lăng Ngọc ngồi bên giường  nhìn thấy bộ dạng của y như thế kẻ thì hoảng hốt liền sai người đi gọi đại phu.

Hạ nhân cũng thấy xót thương cho cả chủ nhân lẫn vị công tử được gọi là nhị thiếu phu nhân kia , nhưng họ cũng không có cách . Họ chỉ là hạ nhân của Lăng gia mà thôi.

" tiểu Nhu , tiểu Nhu , mau nhìn ta , mau nhìn ta này , ta là Lăng Ngọc, ngươi mau nhìn ta đi "

Lăng Ngọc đưa hai tay nắm hai bên bờ vai Hạ Cầm Nhu mà lắc .

Hắn nhìn đến ánh mắt đờ đẫn trên khuôn mặt mệt mỏi của y trái tim khẽ hy vọng .
Hy vọng y sẽ không sao , sẽ sớm vượt qua được cú sốc quá lớn này , hy vọng y sẽ không bị mất trí giống như người hầu vừa mới nói .
Giọng Lăng Ngọc phát ra thật nhẹ nhàng mang theo chút nghẹn ngào .

" tiểu Nhu ... Mau nhìn ta đi ".
" Nhu Nhu ..."

Nhưng mà ... Hạ Cầm Nhu vẫn cứ ngẩn ngơ không rời bỏ chiếc gối đang ôm trong lồng ngực , ánh mắt vô hồn không thèm nhìn hắn lấy một cái .

Giống như ... Y không hề cảm nhận được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình.
Mặc cho Lăng Ngọc đang cố gắng gọi tên y bên tai , mặc cho hắn hoảng hốt .

Mặc cho mọi người trên dưới Lăng gia đang căng thẳng nhìn y , xót xa cho y .

Hạ Cầm Nhu ngẩn ngơ nhìn Lăng Ngọc đang đập phá đồ đạc trong nhà , trên mặt y một chút cảm xúc cũng không có, khiến cho vị đại phu vừa mới xem mạch cho y đứng ngay bên cạnh cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu.

Đã chỉnh sửa

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ