chương 9

2.1K 99 60
                                    

Lạc Nhan lao vào nhà chính , nhìn thấy hai vị Lăng lão phu nhân và lão gia đang vui vẻ chơi đùa với bé con , những người hầu bên cạnh mặt ai cũng tuơi cười chọc cười bé khiến cho tâm trạng hắn càng không vui , khuôn mặt hắn nóng ran , đỏ bừng .
Cảm giác phừng phừng như lửa đốt , hắn lao đến ôm lấy đứa trẻ đang ngồi trên bàn vỗ tay cười giòn tan khiến cho đứa bé sợ hãi khóc thét.

Hành động của hắn khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ , đến khi định thần lại kêu réo đuổi theo phía sau khoảng cách cũng cách khá xa.

" tiểu Nhan mau mang đứa trẻ quay trở lại "

" Lạc Nhan con muốn làm gì "

" thiếu phu nhân đừng làm đứa bé sợ "

" thiếu phu nhân người mau trở lại đi "

" thiếu phu nhân mau dừng lại đừng chạy nữa."

Tiếng hò hét vang loạn lên ,người người nối nhau chạy thành một đoàn. lão phu nhân và lão gia tuổi già sức yếu cũng cố sức bám theo , lão phu nhân hai tay chống đầu gối thở phì phò bảo với người hầu đứng đỡ bên cạnh.

" mau...mau đi gọi thiếu gia"

Lăng Ngọc khi nghe tin liền hối hả chạy đi về phía hồ sen , Hạ Cầm Nhu cũng vội vã chạy theo phía sau .

Mắt nhìn thấy Lạc Nhan ôm con mình lao về phía hồ nước Lăng Ngọc dùng hết sức rống lên thật to .

" Mộc Lạc Nhan mau đứng lại cho ta "

Lăng Ngọc dùng sức đạp gió bay tới , Lạc Nhan hoảng hốt dùng hết lực ném đứa bé về phía trước . Lăng Ngọc vẫn chậm mất một nhịp.

" Kh...Ô...N...G...."

Đứa trẻ bị ném về phía trước đầu đập vào tảng đá lớn trên bờ hồ , Lăng Ngọc như chết lặng lao đến ôm lấy con trai .

" mau đi gọi đại phu , nhanh lên "
Hắn gào lên thảm thiết ôm lấy con mình , máu của đứa trẻ xuyên qua từng kẽ ngón tay hắn chảy xuống .
Hạ Cầm Nhu run rẩy mặt mày tái xanh quỳ xuống bên cạnh xé vội phần tay áo băng bó lại phần đầu đứa trẻ .

Lão phu nhân nhìn thấy liền ngất xỉu , Lăng gia bỗng trở nên náo loạn .

Lăng Ngọc mang theo một tia hy vọng mang con trở về nhà chính , hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ , Hạ Cầm Nhu hai chân vô lực ngồi trên ghế dựa vào người Lăng Ngọc đang đứng sau lưng y .
Ánh mắt cả hai đang nóng lòng nhìn về phía bảo bảo của họ , ai cũng mang theo lo sợ trong lòng , gần như nín thở chờ đợi kết quả của đại phu .

Thế nhưng Đại phu lại quay ra nhìn hắn thở dài lắc đầu , đôi mắt cúp xuống buồn bã đầy bất lực.

Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều sững sờ , có người không nhịn được bật khóc.

Lăng Ngọc gần như đứng không vững nữa , cơ thể hắn chao đảo , cơ mặt rung giật trở nên méo mó đáng sợ .
Hắn bám chặt lấy bờ vai của Hạ Cầm Nhu .

Hạ Cầm Nhu đứng lên đôi mắt long lanh ngấn lệ cầu xin hắn .

" thiếu gia người mau cứu lấy con chúng ta , cầu xin người hãy cứu nó .
Nó vẫn còn nhỏ như thế , nó mới hơn một tuổi , cầu xin thiếu gia ."

Tiếng cầu xin đan xen trong tiếng nấc nghẹn ngào , Lăng Ngọc đau đớn bất lực trước lời khẩn cầu của người mình yêu thương .

" tiểu Nhu bình tĩnh một chút , đúng rồi để ta gọi đại phu khác đến , bảo bảo của chúng ta nhất định sẽ không sao đâu ."
Đôi mắt hắn khẽ chớp rơi xuống một giọt lệ nóng hổi , giờ phút này chính bản thân hắn cũng đứng không vững , nhưng vẫn cố gắng làm chỗ dựa cho Hạ Cầm Nhu.

" phải ... Phải... Mau cho gọi đại phu khác đến đây , người đâu ... Mau..."
Y loạng choạng quay sang ánh mắt đầy cầu khẩn nhìn về phía hạ nhân .
Ai cũng không đành lòng , cuối cùng vài người trong số họ cũng chạy đi .

Hạ Cầm Nhu không dám bước đến bên giường , y hy vọng tất cả đều chỉ là giả , bảo bảo của y chỉ đang ngủ mà thôi .
Y thậm chí không dám nhìn về phía có thân ảnh bé nhỏ đang nằm im hai mắt nhắm nghiền ở trên giường .

Hạ Cầm Nhu nhờ vào sự trợ giúp của Lăng Ngọc và người hầu , một lần nữa ngồi lại xuống ghế .

Nhưng rất tiếc các đại phu khác bước đến đều lắc đầu thở dài quay ra , đứa bé xinh như thế , còn nhỏ như thế khiến ai cũng không nỡ lòng . chẳng ai nói được lời nào chỉ im lặng đứng qua một bên .
Có vài hạ nhân đưa tay lên quẹt vội đi giọt nước mắt , cố nén lại tiếng nấc trong lòng .

Hạ Cầm Nhu bắt đầu trở nên hoảng hốt ôm lấy bờ vai của Lăng Ngọc ra sức lay .

" thiếu gia ... cầu xin người hãy cứu lấy bảo bảo ....hứ..c...hức... Chỉ cần bảo bảo còn sống ... Hức...c... thiếu ... thiếu gia muốn ta làm gì cũng ... cũng được . cầu xin người ... Hức ..."

Lăng Ngọc đứng chết trân tại chỗ , hắn không biết phải khuyên nhủ người trước mặt như thế nào nữa , chỉ biết ôm lấy Hạ Cầm Nhu nói một câu xin lỗi .

Đứa bé bị hạ nhân bế đi , Hạ Cầm Nhu nhìn thấy liền lao đến muốn cướp lấy ,
Y té ngã tay vươn ra muốn bắt lấy con trai .
" tiểu Nhu đừng như vậy mà , làm ơn "
Lăng Ngọc đỡ người dậy , ôm lấy y an ủi .

" thiếu gia con của chúng ta , bảo bảo của chúng ta . "

" tiểu Nhu xin lỗi , là lỗi của ta , tất cả là lỗi của ta ."

Hạ Cầm Nhu khóc đến ngất đi , y lịm dần tựa vào lồng ngực của Lăng Ngọc .

Hắn mất con , y cũng mất con .
Còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa không .
Lăng Ngọc lặng người ,cố gắng bế Hạ Cầm Nhu lên , cố gắng từng bước đưa y về lại phòng của mình .
Nhìn hắn giờ đây không khác người mất hồn , nỗi đau này quá lớn , quá sức chịu đựng đối với hắn rồi .

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ