chương 16

1K 44 3
                                    

Lăng Ngọc tỉnh dậy đã là lúc quá nửa đêm , hắn cảm nhận được nơi lồng ngực đau tức ,đầu có chút choáng .
Hắn vừa nhớ đến Hạ Cầm Nhu liền muốn xuống giường đi gặp y .

Lăng Ngọc té nhào xuống giường may mắn hạ nhân đã kịp đỡ lấy .
Đầu óc hắn quay cuồng trước mắt tối tăm .
Dù như vậy hắn vẫn lên tiếng nói muốn đi gặp Hạ Cầm Nhu .

" thiếu gia đại phu nói người bị trúng độc cần thời gian tĩnh dưỡng , Lão gia cùng lão phu nhân rất lo lắng. Người yên tâm thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia vẫn bình an."

" trúng độc " Lăng Ngọc nhíu đôi chân mày chau lại như muốn chạm vào nhau .
" ta sao lại có thể trúng độc , tại sao ta lại có thể trúng độc. "

Lăng Ngọc được hạ nhân đỡ lại ngồi bên giường , hắn ngước nhìn người hạ nhân đang đứng đó vẫn còn đang nắm lấy cánh tay của hắn chưa buông.

" đại phu có nói ta bị trúng độc gì không ?"

" thưa thiếu gia tiểu nhân cũng không rõ lắm , chỉ nghe đại phu nói độc người bị trúng không nặng lắm nhưng là trong thời gian từ từ  . "

" trong thời gian từ từ ...."
Hắn hướng về phía hạ nhân kia xác nhận lại một lần nữa.

" đúng vậy thưa thiếu gia" hạ nhân cúi người đáp lời xác nhận .

" lão gia đã sai người đi kiểm tra qua tất cả mọi thứ , thiếu gia người đừng lo lắng , đại phu nói người cần nghỉ nghơi tĩnh tâm lại , lần này độc phát là do người phiền lòng quá nhiều dẫn đến ."

" được rồi " Lăng Ngọc giơ tay muốn người hầu im lặng .
" ta vẫn phải đi nhìn tiểu Nhu một chút , em ấy vừa mới sinh xong "

Nói rồi hắn toan đứng dậy lại bị người hầu ngăn cản .
" thiếu gia bây giờ đã quá khuya thiếu phu nhân cũng đã ngủ hay người cứ nghỉ nghơi rồi sáng mai gặp có được không "

Lần này Lăng Ngọc không thể không tức giận .
" to gan , từ khi nào bổn thiếu gia muốn làm gì cũng bị ngươi quản "

Người hầu quỳ xuống nhưng vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh , hắn vào làm người hầu trong Lăng gia từ lúc còn rất nhỏ , nhỏ đến nỗi hắn không có chút kí ức bắt đầu từ khi nào .
Chỉ biết hắn được cho ăn học dạy lễ nghĩa rồi cứ thế theo hầu bên cạnh thiếu gia đã thành quen .

" thiếu gia nếu như bây giờ người cố chấp đi gặp thiếu phu nhân chỉ sợ đến sáng mai người sẽ không còn sức đến gặp ngài ấy nữa , nhưng nếu sáng mai thiếu phu nhân không nhìn thấy thiếu gia nhất định sẽ rất phiền lòng , hiện giờ thiếu phu nhân đã ngủ thiếu gia người có đến hay không thiếu phu nhân cũng không biết ."

" đấy là ngươi nghĩ " Lăng Ngọc cắt lời
" mau đưa ta đến gặp thiếu phu nhân"

Hạ nhân ngẩn người ngước mặt len nhìn hắn , bốn mắt chạm nhau người hạ nhân kia hết cách đành đứng dậy   mở cửa dặn dò đám hạ nhân đứng canh bên ngoài .
Xong xuôi hắn quay vào vuốt lông ngược của Lăng Ngọc .

" thiếu gia vậy người nằm nghỉ thêm một lát "

Lăng Ngọc bây giờ mới chịu nằm xuống chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực tạm thời nhắm mắt nghỉ nghơi .
Hắn mơ màng nghe tiếng hạ nhân gọi dậy đưa đến trước mặt chén thuốc đen sóng sánh .
Lăng Ngọc không nghĩ nhiều cầm lấy một hơi uống cạn , hạ nhân giúp hắn mặc y phục lại khoác thêm một lớp áo choàng .

Ở trong Lăng gia tuy có rộng lớn nhưng Lăng Ngọc rất ít khi ngồi kiệu , dường như là chưa bao giờ ngồi kiệu cả .
Nhưng hôm nay hạ nhân phải sắp xếp kiệu cho hắn đi gặp người mà hắn thương .

Đúng như hạ nhân nói Hạ Cầm Nhu đã ngủ , khuôn mặt nhìn nhợt nhạt hơn trong ánh nến mập mờ giữa đêm khuya. Hạ nhân hai bên im lặng vén rèm ngủ , hắn bước đến bên cạnh ngồi xuống lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của người kia .
Có một số sai lầm đã trôi qua vĩnh viễn không cách nào bù đắp , nhưng hắn thật sự rất muốn bù đắp cho nam nhân đang yên bình chìm trong giấc ngủ kia .

" rất mệt phải không , rất đau đúng không , ta xin lỗi là ta sai ngay từ đầu đã bỏ rơi em cùng bảo bảo . Giờ ta đã biết những thống khổ cùng đau đớn em đã phải luôn chịu đựng , ta không dám mong được em tha thứ , chỉ mong em cho ta thêm một cơ hội để bù đắp thôi có được không ."

Lăng Ngọc nhỏ giọng thì thầm bên gối  , ánh mắt nhìn người đang ngủ đầy ôn nhu và say đắm .
Hắn nằm xuống kéo chăn lên muốn ngủ cùng với y .
Thân cận được chút nào hay chút đó , hắn bây giờ đối với Hạ Cầm Nhu là bằng tất cả tâm can chân tình .

Hạ nhân nhìn thấy tự liếc mắt bảo nhau nhẹ nhàng thả rèm ngủ yên lặng nhẹ nhàng đi ra ngoài .

Hạ Cầm Nhu trở mình , thân thể đau ê ẩm khiến y có chút thanh tỉnh .
Cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp ở ngay bên cạnh , giây phút yếu lòng nhất  khiến tâm y khẽ rung động .

Y có chút yếu lòng .

Ánh sáng vốn đã yếu ớt phát ra từ ánh nến lại càng mờ nhạt hơn khi bị rèm ngủ che khuất .
Y nhìn sườn mặt người bên cạnh lòng dạ nhũn ra như muốn tan trong nước .

Dù sao người vẫn còn đang ngủ cho dù y rất rất muốn hỏi hắn chuyện y sinh đứa bé thế nhưng lại có chút không nỡ .

Hạ Cầm Nhu khẽ thở dài nghiêng mình về phía người nằm cạnh đôi mi cong nhẹ nhàng khép lại trong đêm đen .

Ngủ một giấc yên bình đi vì biết đâu sau đêm nay sau này sẽ không còn có cơ hội nữa.

Nhịp thở của cả hai phát ra đều đều trong đêm giống như một đôi phu phu hạnh phúc ngủ cùng nhau .
Không có oán hận cũng không có trách móc , họ cùng nhau yên ổn ngủ một đêm .
Nếu cả hai đều biết được tâm tư của nhau trong đêm này thì tốt biết mấy , nếu có thể tha thứ cho nhau cùng chung tay bắt đầu một cuộc sống mới thì tốt biết mấy .

Trong đêm này Lăng Ngọc mơ một giấc mơ rất đẹp .
Hắn thấy mình trên tay bế một đứa trẻ tay kia nắm lấy bàn tay của tay Hạ Cầm Nhu , y nhìn hắn trong ánh mắt đầy ý cười.  Hắn mơ thấy hắn có một gia đình nhỏ hạnh phúc .

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ