chương 5

2.2K 117 26
                                    

Lăng Ngọc đẩy cửa bước vào nhìn thấy Hạ Cầm Nhu đang ngồi ủ rũ dưới đất thút thít khóc, hắn đến bên bế người lên giường nhìn khuôn mặt ướt nhấm nhem trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Hắn sai người đi lấy nước ấm rồi tự mình giặt khăn lau mặt cho y, nhưng nước mắt y cứ chảy mãi không chịu dừng lại còn làm quá cứ khóc nấc lên khiến hắn phải thở dài.
" ngoan ngoãn làm vợ nhỏ , ta sẽ chăm sóc tốt cho cả hai."

" Ta không muốn làm vợ nhỏ, ta chỉ muốn hai cha con ta có cuộc sống bình yên."

" tại sao ngươi nhất định phải chống đối với ta như vậy, ngày xưa ngươi luôn biết nghe lời , luôn yêu ta nhất."

Hạ Cầm Nhu xoay người về phía trong.
" nhưng ngươi đã phụ bạc ta"
Nước mắt càng không thể ngừng khi y nhớ đến lần cuối cùng gặp được hắn, một thân áo đỏ vui vui vẻ vẻ còn y trong lòng đau trăm ngàn mối.
" có phải không nhiều năm như thế ngươi vẫn không chịu cưới ta , bởi vì ngươi vốn chỉ muốn giữ ta bên mình làm phận thấp bé."

Hắn chỉ biết im lặng, một năm ... suốt một năm hắn ra sức tìm kiếm .
Hắn nhận ra mình đã yêu y rồi , nếu sớm nhận ra được tình cảm ấy liệu hắn sẽ lấy y về làm chính thê hay không.
Chỉ biết suốt một năm qua hắn còn chưa trở về gặp Mộc Lạc Nhan.

Hắn cởi giày ra nằm xuống bên cạnh ôm lấy y , " ngoan , sau này sẽ không phụ ngươi nữa."

" nhưng ta không cần nữa, ngươi trở về nơi giàu có sống cuộc sống nhung lụa bên cạnh bảo bối tâm can của ngươi đi, buông tha cho hai cha con ta."

Lăng Ngọc khẽ siết chặt lấy eo Hạ Cầm Nhu đối chiếu lại lời y vừa nói, trước khi hắn cưới được Mộc Lạc Nhan quả thực rất trân quý người đó , coi Mộc Lạc Nhan như bảo vật. Một năm qua nếu không phải vì mải đi tìm Hạ Cầm Nhu hắn cũng không đến nỗi bỏ bê Mộc Lạc Nhan , hẳn là hiện giờ cậu ấy đang rất ủy khuất.

Lăng Ngọc đối với với Mộc Lạc Nhan trước giờ vẫn luôn tốt như vậy, kể cả khi hắn phát hiện ra trong tâm hắn có hình ảnh của Hạ Cầm Nhu cũng vẫn bất công mà khiến cho y phải chịu nhiều ủy khuất , hắn chỉ muốn chiếm hữu ,muốn Y toàn tâm toàn ý hèn hèn mọn mọn đi theo đuôi hắn giống như ngày xưa.

Lăng Ngọc cho đến thời điểm hiện tại chưa từng nghĩ qua Hạ Cầm Nhu đã từng chịu qua biết bao nhiêu uất ức khổ sở, y làm thế nào có thể không đau không buồn khi nhìn người mình yêu nhất luôn chạy theo yêu chiều một hình bóng người khác.
Hắn không hề biết khi nghe được tin hắn cưới vợ ,Hạ Cầm Nhu đã triệt để tìm mọi cách gặp hắn trong thâm tâm luôn le lói một tia hy vọng.
Nhưng cuối cùng vẫn phải đau đớn đến chết đi sống lại mở to mắt nhìn hắn vui vẻ rước dâu về nhà.
Hắn vĩnh viễn sẽ không biết được , nếu ngày đó trong bụng y không chứa giọt máu của hắn, y chắc chắn sẽ không còn lí do để tiếp tục sống tiếp, y đã phải rất cố gắng rất kiên cường mới có thể cha tròn con vuông bình yên mà sinh con cho hắn .

Bởi vì hiện tại hắn không biết, không nghĩ cũng không quan tâm đến, cho nên về sau hắn luôn phải sống trong day dứt ân hận.
Về sau .... Cả hắn và y đều ở bên cạnh nhau mà không thể vui vẻ hạnh phúc , bình an sống một đời.
Đối với hắn là đáng, nhưng với Hạ Cầm Nhu .... Y vốn không nên phải chịu nhiều đau đớn như vậy.

" ta đưa ngươi về Lăng gia, đừng quậy nữa, bằng không ngươi đừng mong được sống yên thân."

Hạ Cầm Nhu thật sự phát hoảng , y không muốn về Lăng gia , không muốn làm vợ lẽ.
Y sợ .... sợ không thể bảo toàn cho con của y.

Hạ Cầm Nhu nằm im giả ngủ chờ cho người sau lưng y đã thở đều mới nhẹ nhàng muốn ngồi dậy, nhưng tay Lăng Ngọc ôm chặt lấy eo của y khó lòng gỡ ra. Cuối cùng lại đánh thức hắn dậy.

" ngủ đi , ngày mai trở về Lăng gia."

" ta không về, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta phải về, dựa vào cái gì mà bắt ta phải làm vợ lẽ. Ta một chút cũng không tình nguyện."

" ngươi một hai nhất định không chịu làm vợ lẽ, không lẽ muốn lên làm vợ cả mới chịu sao, khi xưa ngươi cũng biết ta đối với Lạc Nhan là vô cùng yêu thích."

Hạ Cầm Nhu rơi lệ " bởi vì khi xưa ta còn quá trẻ, nên không biết cũng chưa từng nhĩ đến khi chứng kiến cảnh ngươi cưới vợ tâm trạng sẽ như thế nào."

" ta cũng sẽ cho ngươi một đám cưới hoành tráng như thế , ngươi đã chịu chưa.?"

" ngươi căn bản không biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình , yêu không muốn san sẻ."

" với một mình ngươi, chỉ cưới một mình ngươi.
hão huyền, còn không nghĩ bản thân mình là ai."

Hạ Cầm Nhu u sầu ủ dột nhìn hắn, " ngày ngươi cưới vợ ta đã biết được, cũng đã hiểu được thân phận của mình.
Ngươi đã yêu Lạc Nhan như vậy cớ sao còn phải làm khó ta."

Hắn câm lặng, nhìn vào khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc kia ,lại  không biết phải mở lời như thế nào. Trong thâm tâm hắn gào thét ,còn không phải vì đã yêu y hay sao.

"Trả con cho ta, thả ta ra . không gả cho ngươi. Ta suốt đời này cũng không muốn gả cho ngươi."
Hạ cầm Nhu cầm gối đánh hắn, lại bị hắn cường bạo . Dùng tiểu đệ to lớn của mình xâm phạm vào trong thân thể của y. Hạ Cầm Nhu càng ra sức chống đối, rốt cuộc càng phải dang rộng chân chịu đựng hắn cuồng bạo trong nhiều tư thế.
Hậu huyệt sưng đỏ đau rát , tinh trắng chậm rãi từ từ chảy ra còn xen lẫn chút máu, cả người đau nhức đầy những dấu vết của cuộc làm tình mạnh bạo.

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ