chương 17

1K 42 4
                                    

Buổi sáng Hạ Cầm Nhu bị tiếng ồn ào làm tỉnh lại , y mở mắt ra mới phát hiện Lăng Ngọc nằm bên cạnh y đang sốt mê man .
Đại phu vẫn đang ngồi trong phòng bên cạnh còn có chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng .

Hạ Cầm Nhu khó khăn chống đỡ thân mình ngồi dậy , bởi vì y nằm ở phía trong nên người hầu cũng không có cách nào có thể đỡ y

" Lăng thiếu bị làm sao vậy "
Buổi tối y cũng rất mệt nên không phát hiện ra hắn có gì khác lạ , không ngờ bây giờ khắp người hắn lại tỏa nhiệt ra lại còn bất tỉnh nhân sự như thế .

"Thiếu gia bị người ta hạ độc từ lâu có lẽ do hôm qua chứng kiến thiếu phu nhân sinh hài tử độc kia mới có cơ hội bộc phát "
Đại phu ôn tồn mà giải thích với y , hạ nhân trong Lăng gia ai cũng muốn nói giúp thiếu gia nhà mình nên không ai bảo ai mỗi người một câu mà chen vào kể khổ , họ mong muốn thiếu phu nhân tha thứ cho thiếu gia nhà họ .

" từ lúc thiếu phu nhân bị bệnh mất trí là thiếu gia một tay tự lo cho người ."

" phải phải , thiếu phu nhân lúc đó luôn bám riết quấn lấy thiếu gia giống như tiểu hài tử ."

" đúng là thiếu phu nhân lúc đó rất quấn người , thiếu gia vừa lo công việc vừa phải tự tay chăm sóc cho thiếu phu nhân thật sự rất bận rộn . "

Hạ Cầm Nhu nghe bọn họ nói cúi đầu nhìn Lăng Ngọc đang nằm mê man , cho dù y có dính người thật Lăng Ngọc cũng không nên làm một người mất trí như y mang thai .

Lăng lão phu nhân và Lăng lão gia cũng có mặt ở đó , trong phút chốc Lăng gia lại có tới hai người bệnh cùng nằm trên một chiếc giường cần được chăm sóc.

Hạ Cầm Nhu cố gắng chống đỡ nhìn người bên cạnh đang được người hầu đút thuốc .

Lăng Ngọc hôn mê cho nên việc đút thuốc cũng trở nên khó khăn.

Người hầu rất kiên nhẫn đút từng chút một.

Hạ Cầm Nhu nhìn không được y đỡ lấy chén thuốc uống vào một ngụm , lại truyền vào trong miệng của người bên giường .
Việc uống thuốc của Lăng thiếu gia đã trở nên dễ dàng hơn nhiều , sau đó đến lượt y phải tự uống chén thuốc của mình.

Hai vị lão gia quyết định để Lăng Ngọc nằm cùng giường với Hạ Cầm Nhu , họ hy vọng y sẽ mủi lòng mà tha thứ cho Lăng Ngọc , cũng hy vọng đứa trẻ hiện tại sẽ giúp hai người hàn gắn về với nhau.

Họ đương nhiên hiểu hoàn cảnh hiện tại của con trai ngốc nhà họ .

Lăng gia chỉ có duy nhất một đích tử này ,nên cho dù hắn có làm ra chuyện gì họ cũng tìm cách giúp hắn chống đỡ .
Thân làm cha mẹ đương nhiên sẽ vun vén cho nhi tử nhà mình .

Lăng gia chưa từng quan trọng xuất thân của thiếu phu nhân bởi vì họ quá giàu thế nhưng Lăng Ngọc lại bởi vì thân phận của Hạ Cầm Nhu thấp hèn mà rũ bỏ y lấy một người khác . Để rồi hắn phải hối hận ngay sau đó , chỉ tiếc là một phút lầm lỡ bước sai cả đời .
Hạ Cầm Nhu quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ với hắn càng khiến mọi việc trở nên ngày càng tồi tệ càng khó cứu vãn .

Lăng Ngọc trúng độc họ cần phải âm thầm điều tra kẻ hạ độc .

Hạ Cầm Nhu vừa mới sinh xong thân thể rất yếu cần phải điều duỡng , nhưng Lăng Ngọc lại cũng nằm duỡng bệnh ngay bên cạnh , lại còn nằm phía bên ngoài .
Y vẫn chưa biết phải đối mặt với Lăng Ngọc như thế nào cho phải.

Y luôn cảm thấy có chút bất tiện vì thế nhân lúc hai vị lão gia đang có mặt liền bày tỏ mong muốn chuyển Lăng Ngọc sang phòng khác . Dẫu sao nơi đây cũng không phải nhà của y , y không thể tự ý được .

" phu nhân ,lão gia có thể chuyển thiếu gia sang phòng khác được không ? Ở đây ồn ào không tốt cho thiếu gia ."

" không ồn ào , để hai đứa một chỗ sẽ tiện chăm sóc ."
Lão phu nhân xua tay lắc đầu gạt bỏ đề nghị của y .

" nhưng mà..."

" hai người nằm hai nơi con nói chúng ta phải để mắt kiểu gì , chúng ta đều già cả rồi không đi lại nhiều được ."

Hạ Cầm Nhu bị ép vào thế khiến y phải cứng họng không thể tiếp tục mở miệng , dù sao nơi này cũng không phải nhà của y . Hạ Cầm Nhu bần hàn nhút nhát cúi mặt chấp nhận nằm chung một giường với Lăng Ngọc . Hiện giờ thân thể của y không khỏe mà hắn thì lại đang hôn mê vì trúng độc cho nên y không thể làm gì khác .
Y nghĩ chờ hắn tỉnh lại có lẽ hắn sẽ rời đi .

Nhưng đã qua mấy ngày rồi mà Lăng thiếu gia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại , đã thế mỗi lần hạ nhân đút thuốc đều bị trào ra ngoài chỉ còn cách nhờ dến miệng của Hạ Cầm Nhu .

" đại phu sao thiếu gia mãi vẫn chưa tỉnh , ngài ấy không sao chứ ?"

Đại phu trấn an y nói rằng do thiếu gia bị trúng độc từ lâu bây giờ mới phát tác cộng thêm lo lắng mệt nhọc quá độ nên mới hôn mê lâu như vậy .

Y không biết thật ra Lăng thiếu gia đã tỉnh lại từ hai ngày trước .
Lúc hắn mở mắt ra hạ nhân đứng canh đã nhanh mắt nhìn thấy , rất trùng hợp Hạ Cầm Nhu lúc đó đang ngủ .
Thế là hạ nhân ghé tai hắn thì thầm kể lại chuyện xảy ra trong suốt mấy ngày hắn hôn mê .

Cho nên Lăng Ngọc vẫn tiếp tục giả vờ hôn mê , hắn sợ Hạ Cầm Nhu đuổi hắn đi . điều khiến hắn mong đợi nhất chính là một ngày y dùng miệng đút cho hắn ba cữ thuốc ba cữ canh .

Lăng Ngọc mở mắt nằm nghiêng nhìn ngắm Hạ Cầm Nhu lúc ngủ , nằm trên giường nhiều ngày rất khó chịu lại để một người vừa mới sinh phải hầu hạ cuối cùng cũng khiến cho hắn không đành lòng .

Khi Hạ Cầm Nhu mở mắt liền nhìn thấy người nằm bên cạnh cũng đang mở to đôi mắt nhìn mình .

" thiếu gia người tỉnh lại rồi "

Người nằm đối diện khẽ gật đầu bàn tay ấm áp đang nắm tay y khẽ vuốt nhẹ khiến lòng người ngứa ngáy .

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ