chương 2

2.6K 152 16
                                    

Chiều ngày hôm sau Lăng Ngọc tìm đến nhà tranh nhỏ, nhưng rất tiếc Hạ Cầm Nhu đã không còn yên phận ở nơi ấy chờ hắn nữa. Nhìn căn nhà trống rỗng không còn hình bóng hắn muốn nhìn , bỗng chốc hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Lăng Ngọc bước đến bên giường ngồi xuống , lấy ra miếng ngọc bội màu lam từ trong áo . " không phải ngươi muốn xin ta một miếng ngọc bội hay sao, tại sao lại rời đi rồi. Không phải ngươi rất yêu ta hay sao, vậy tại sao lại rời đi."
Hắn chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày Hạ Cầm Nhu sẽ rời xa hắn, bị chà đạp lâu như vậy cậu vẫn cố gắng bám lấy hắn, xưa nay vẫn luôn vậy.
Lăng Ngọc chưa bao giờ có cảm giác mất mát như bây giờ, điều mà hắn vẫn luôn không ngờ đến nhất bây giờ lại xảy ra, Hạ Cầm Nhu rời xa hắn.
Hắn ngồi ngây ngốc trong nhà tranh nhỏ cho đến lúc trời mịt mới loạng choạng bước ra ngoài, hắn bước đi trên phố giống như kẻ vô hồn , trong đầu luôn hiện ra thân ảnh của Hạ Cầm Nhu.
Hắn chưa từng nghĩ đến , khi mất cậu tim lại đau như vậy, cảm thấy vô cùng mất mát.
Hắn vừa trở về Lăng gia đã vội sai người hầu chuẩn bị ngựa và hành lí, sau khi tắm rửa xong liền lập tức rời đi .
Cả Lạc Nhan và cha mẹ của hắn đều chỉ nghe người hầu báo lại " Lăng thiếu đã đến hội quán nằm ngoài kinh thành có việc gấp." vào buổi sáng hôm sau.
Lạc Nhan mặc dù vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nén không thể hiện ra bên ngoài, hắn cứ luôn nghĩ mình có một vị trí vô cùng quan trọng đối với Lăng Ngọc, lại không ngờ vừa mới bước qua đêm tân hôn khi y phục của cả hai còn chưa thoát hết Lăng Ngọc đã gục trên ngực hắn ngáy khò.
Đêm nay những tưởng tình cảm hai người sẽ thăng hoa , nào có ngờ được tên kia không thèm báo cho hắn một tiếng đã cắm đầu rời khỏi Lăng gia trong đêm, làm hắn cả đêm phải thấp thỏm đợi chờ.

Lăng Ngọc đến hội quán lớn nhất của Lăng gia lúc trời gần sáng, hắn vội vã sai người nhanh chóng tìm Hạ Cầm Nhu trở về , dù rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn không thể nào ngủ một giấc ngon, trong lòng vô cùng tức giận.
Hắn uống cạn chén rượu trên tay , tiện thể liệng luôn ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan. " Hạ Cầm Nhu em dám rời xa tôi, để xem khi bắt về tôi sẽ xử em như thế nào."
Hắn tức giận đến trên mặt cũng nổi gân, tâm tình trở nên vô cùng nóng nảy khó chiều.

Hạ Cầm Nhu sau khi rời khỏi kinh thành đi đến một trấn không xa mấy thì ngất xỉu, sau khi tỉnh lại mới biết bản thân được mấy cô nương trong phường hoa các trong lúc rủ nhau ra ngoài mua son phấn bắt gặp mang về, họ thấy cậu một thân áo vải thô sơ nhưng diện mạo lại vô cùng xinh đẹp thì khuyên cậu ở lại .

Lăng Ngọc càng ngày càng điên cuồng tìm kiếm , đã hơn một năm rồi nhưng hắn vẫn không thể nào tìm ra được tung tích của Hạ Cầm Nhu.
Thời gian đầu hai vị Lăng lão gia và Lăng phu nhân vô cùng vui mừng vì thấy con trai năng nổ làm việc kiếm về vô số bạc cho Lăng gia.
Họ còn thay hắn suốt ngày giúp hắn an ủi người vợ mà hắn đã dùng kiệu lớn rước vào, nhưng lại phải chịu cảnh cô phòng lạnh lẽo , sống vắng bóng phu quân.

Kĩ viện Phường hoa các thời gian gần đây bỗng trở nên náo nhiệt bởi sự xuất hiện của Linh Lung công tử nhan sắc nổi bật đến nỗi khiến nữ nhân cũng phải cúi đầu chịu thua kém.
Chỉ có điều vị công tử này không chịu tiếp bất cứ ai , mỗi tối chỉ ngồi giữa sân khấu đánh đàn góp vui cho khách.
Một thân mỹ mạo kiêu xa , cho dù là người có địa vị cũng không nỡ cưỡng ép, chỉ ra sức lấy lòng.
Phường lưu manh cũng vì nể mặt các vị lớn chỉ đứng sau bóng tối ngưỡng mộ muốn mời rượu Linh Lung một lần mà không dám hó hé .

Tin tức này đương nhiên cũng nhanh chóng khiến cho Lăng thiếu để ý đến,
Hắn muốn một lần nhìn đến vị công tử kia.
Không phải vì hắn có hứng thú săn hương sắc mới mẻ của nam nhân khác, mà bởi vì hắn hy vọng Linh Lung kia chính là người mà hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm trong hơn một năm qua.
Hắn đương nhiên biết cậu có một diện mạo đẹp, cho dù trên người chỉ mặc áo vải thô được chắp vá, hắn cũng biết cậu rất thích đánh đàn, hắn đương nhiên cũng đã từng nghe cậu đàn qua không ít lần.

Lăng Ngọc từ trong bóng tối bước ra, hắn nhìn theo bóng dáng mỹ miều đạo mạo của vị công tử kia rảo bước nhanh đi qua lối mòn trong vườn trúc nhỏ của kĩ viện.
Hắn đứng rất lâu trước căn nhà nhỏ được làm bằng trúc kia , lúc hắn đẩy cửa bước vào thì nam nhân trong nhà vừa tắm xong , trên người còn mang hơi nước.
Hạ Cầm Nhu giật mình khi bất chợt có người bước vào nhà lúc đêm khuya, nhưng cậu còn chưa kịp phòng bị đôi chân đã không còn chút sức lực nào mà ngồi phịch xuống ghế.
Khuôn mặt trở nên trắng bệch cùng ánh mắt hoảng loạn, cậu cố gắng ra sức giữ lấy bình tĩnh, rất lâu mới có thể ngẩng mặt lên mở lời chào vị khách đến bất chợt kia.
" Lăng thiếu .... đã lâu không gặp."

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ