chương 4

2.2K 125 17
                                    

Hạ Cầm Nhu thấy bản thân cố gắng cũng vô ích, không thể nào thoát khỏi vòng tay của Lăng Ngọc nên cũng đành nằm im nhỏ giọng hỏi " bảo bảo của ta đâu rồi.?"

"Yên tâm ta đã cho người chăm sóc"
Lăng Ngọc cứ thế triền miên xâm phạm thân thể của Hạ Cầm Nhu mặc kệ người dưới thân nhắm nghiền mắt đôi môi mím chặt chịu đựng khiến cho hắn có chút bất mãn.

Hạ Cầm Nhu mệt mỏi tựa vào lồng ngực của Lăng Ngọc được hắn bế đến bên bàn ăn, Muỗng canh được hắn thổi nguội rồi mới cẩn thận đưa đến bên miệng y nhưng lại bị đẩy ra.
" ta muốn gặp bảo bảo, mau trả lai con cho ta."

" ăn xong ta sẽ cho ngươi gặp nó."

Hạ Cầm Nhu giọng yếu ớt cố gắng chống cự. " ta muốn gặp con của ta" giọt nước mắt trong suốt theo khóe mi khẽ động mà rơi xuống.

Lăng Ngọc mặt không đổi sắc " mau ăn "
Hạ Cầm Nhu đẩy mạnh chiếc muỗng rơi xuống bàn thức ăn vãi tung tóe cũng không để ý đến sắc mặt của Lăng Ngọc,
Tay liên tục đập vào lồng ngực Lăng Ngọc.
" Mau trả con cho ta"

Lăng Ngọc lạnh lùng giữ chặt lấy cằm của Hạ Cầm Nhu cúi xuống hôn y.
" không ăn sẽ không cho ngươi gặp "

Hạ cầm Nhu mang theo đôi mắt long lanh, trong lòng uất nghẹn cố gắng cầm lên chén cơm, cố gắng nuốt xuống từng chút một. Y muốn gặp bảo bảo của mình , thật sự rất lo lắng. Y càng không muốn Lăng Ngọc vô tình sẽ làm tổn hại đến giọt máu của chính hắn.

Khi cánh cửa vừa mở ra Hạ Cầm Nhu nhìn thấy người hầu nữ bế đứa bé bước vào y đã vội lao ngay đến, thân thể do bị người kia xâm chiếm nhiều lần trở nên suy yếu hai chân run rẩy không có lực.
Y té nhào về phía trước rất may Lăng Ngọc đỡ kịp bế y đặt lên giường , Hạ Cầm Nhu ngoái đầu đưa ánh mắt hướng về đứa bé, nước mắt trong vô thức lại chậm rãi chảy ra.
Y ngồi trong lòng hắn , đôi mắt long lanh nước ôm siết lấy con trai của mình.
Một lần nữa bởi vì hắn mà cha con y phải chịu ấm ức , bị hắn giam cầm , tùy ý chơi  giống như một món đồ chơi mà khi tùy hứng sẽ yêu thích hoặc ghét bỏ.

Lăng Ngọc ngồi lặng im, hắn không nói gì chỉ chăm chú hai người một lớn một nhỏ ở trong lòng hắn đang quấn quýt ôm lấy nhau .
Mặc dù hắn đang tùy ý giam lỏng Hạ Cầm Nhu, nhưng hiện tại hắn còn nắm giữ được điểm yếu của y giúp cho hắn dễ dàng giữ y bên mình hơn.

Chơi được một lúc đứa bé cũng ngủ , Hạ Cầm Nhu nhẹ nhàng đặt xuống giường, y cũng nằm xuống nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai.
Lăng Ngọc thấy thế nhanh tay giúp cậu dém chăn , còn tốt bụng nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ nhàng vào mông y ru ngủ.
Hạ Cầm Nhu mệt mỏi nhắm mắt mặc kệ cho hắn được lợi chiếm lấy tiện nghi.
Việc trước tiên y cần phải làm là tìm cách bỏ trốn, hắn đã có vợ cho nên việc nói cho hắn biết chuyện của đứa bé có lẽ không cần thiết.

Nhưng đến khi thức giấc đứa bé đã không còn nằm bên cạnh cả Lăng Ngọc cũng không thấy bóng dáng.
Hạ Cầm Nhu hoảng hốt lao ra ngoài nhưng bị người canh bên ngoài giữ lại.
" nhị thiếu phu nhân người muốn đi đâu.?"

" các người vừa gọi ta là gì.?"

" Thiếu gia đã nói người là vợ nhỏ của cậu ấy."

" ta không phải " Hạ Cầm Nhu thật sự cảm thấy tức giận " con ta đâu.?"

" Thiếu gia đã sai người mang tiểu thiếu gia đi chăm sóc rồi, mong nhị thiếu phu nhân đừng lo lắng."

" mau tránh ra cho ta" Hạ Cầm Nhu dùng hết lực hất tung đám thuộc hạ đang cản đường y ra rảo bước nhanh đi về phía trước.
Đám thuộc hạ cũng theo sát phía sau.

Hạ Cầm Nhu chạy đi xem tất cả các căn phòng đều không nhìn thấy bóng dáng của bảo bảo, y mệt mỏi điên cuồng tìm kiếm.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Lăng Ngọc đang ngồi kiểm tra sổ sách y lao ngay đến nắm lấy cổ áo hắn, " con ta đâu , bảo bảo của ta đâu, mau trả con lại cho ta."

Hắn lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang hoảng hốt , đang đỏ lên vì khóc liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ.
Hạ Cầm Nhu buông tay ngồi ngay bên cạnh hắn thở dốc cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Khi y nhìn thấy đứa bé đang khóc thét, nước mắt nước mũi đang thi nhau trào ra , hốt hoảng ôm lấy thanh gỗ giơ tay muốn y ôm lấy.
Y như chết lặng, muốn lao đến ôm lấy con mình nhưng đã bị hắn giữ chặt , nội tâm đau đớn như dao cắt.
Hắn vậy mà lại mang con mình nhốt vào một cái cũi.Từ lúc nó chỉ còn là một giọt máu vốn chưa từng được hắn yêu thương, vậy mà bây giờ hắn còn nhẫn tâm nhốt đứa bé chỉ mới một tuổi vào một cái cũi nhỏ.

Hạ Cầm Nhu như phát điên cầm lấy ấm trà đập vào đầu hắn, may mắn chút ít nước còn lại bên trong không còn nóng , không khiến cho y và hắn bị bỏng.
Nhưng y đã ăn ngay một cái tát choáng váng từ hắn khiến cả người ngã dúi dụi. y ngất xỉu, đến khi tỉnh lại đã bị nhốt trong phòng ngủ, cửa bị khóa bên ngoài không cách nào thoát ra, trên má vẫn còn đau rát in hằn hình dạng bàn tay hắn.

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ