Chương 1

3.9K 211 4
                                    

Lăng Ngọc mặc lại quần áo nhìn số bạc lẻ dư ra hắn tiện tay vứt lên trên bàn để lại cho Hạ Cầm Nhu sử dụng. Nhà hắn rất giàu nhưng chưa từng đưa cho Hạ Cầm Nhu bạc nén bao giờ, đơn giản bởi vì hắn luôn cảm thấy y ti tiện muốn trèo cao , muốn trở thành phượng hoàng bay lên cành cao . Trong mắt hắn y luôn không xứng.
Nếu không phải bởi vì diện mạo xinh đẹp động lòng người của y thì khả năng muốn cùng hắn lên giường y cũng không có.
Hạ Cầm Nhu ở trên giường khó nhọc ngồi dậy, y mới phát hiện mình đã mang trong người giọt máu của Lăng Ngọc, vẫn là phân vân không biết có nên nói ra lúc này hay không.
Y phát hiện ra bản thân mình yêu đến si tình , lẽo đẽo theo hắn từ nhiều năm trước cho dù hắn chưa từng để mắt đến. Thứ hắn cho chỉ là một căn nhà tranh nhỏ hàng ngày y trồng rau cải , nuôi gà đem bán kiếm tiền.
Y mồ côi từ nhỏ được một lão hành khất cưu mang, lão lão chẳng may mất khi y mới mười hai , sau khi được một đám người ăn xin giúp chôn xác lão lão y lại một mình đi lang thang .
Hai năm sau y hắn đại thiếu gia nhà họ Lăng nổi tiếng giàu có nhất kinh thành, cứ như thế ngây ngốc đi theo hắn.
Thời gian đầu hắn không để y phải đói bữa nào, cứ như thế dần dần trở thành người của hắn.

" thiếu gia có thể cho tôi xin một miếng ngọc bội nhỏ có được không.?"
Giọng y gấp gáp khẩn cầu khi hắn đang định xoay người ra về. Cả căn nhà tranh đồ đạc đáng giá nhất chính là chăn nệm trên giường, cũng bởi vì thỉnh thoảng hắn sẽ ghé ngủ qua đêm.
Lăng thiếu cũng không ngoái đầu lại nhìn "người như ngươi không xứng đáng"

" chỉ...chỉ một miếng nhỏ thôi , rẻ... rẻ tiền cũng không sao mà."

" ngươi nghĩ trong nhà họ Lăng sẽ kiếm được loại ngọc rẻ tiền hay sao." nói rồi cứ thế rời đi để mặc thiếu niên một mình ở trên giường khẽ rơi nước mắt.
Mặc dù hắn không hứa cho cậu ngọc bội nhưng cậu vẫn cứ ngây ngốc ngóng chờ hằn đến mỗi ngày.
Cho đến vài hôm sau nghe được tin hắn sắp cưới Lạc Nhan công tử vào nhà họ Lăng làm chính thê , toàn thân y lúc đó như bị ai đó lấy hết đi sức mạnh, cố gắng lê bước về lại ngôi nhà tranh nhỏ.
Hắn sắp cưới vợ, vậy còn y , còn cả đứa bé trong bụng phải làm sao.
Y đi theo hắn sáu năm , trao thân xác cho hắn khi vừa tròn mười bảy, nhưng hắn lại chưa từng để y vào trong lòng.

Những ngày sau Hạ Cầm Nhu cố gắng tìm gặp hắn nhưng không được, y viết cho hắn một bức thư nói rõ sự tình rồi khẩn khoản cầu xin người làm nhà họ Lăng trao cho hắn , nhưng bao nhiêu thư gửi đi hắn vẫn không bước ra gặp cậu.
Hạ Cầm Nhu trở về nhà, ngồi thẫn thờ trên ghế ghỗ mộc mạc , đôi mắt sưng đỏ.
Đã qua suốt nhiều ngày y cố gắng tìm gặp hắn nhưng không thành, Thân thể nhỏ nhắn đã gầy đi không ít.
Hôm sau y bắt đầu dậy sớm mang hết  những thứ trong nhà đi bán, kể cả cây đàn mà y yêu thích.
Ngày hắn thành thân y sắp xếp nốt mấy bộ quần áo ,mang bộ chăn nệm có giá trị nhất ở trong nhà mang đi bán nốt, số bạc để dành cũng gom được kha khá đủ cho y nằm ổ sinh con.
Y đã quyết định sẽ rời đi, hắn đã cưới chính thê , y lại chẳng phải thiếp , căn bản không nên dây dưa thêm nữa.

Y đứng lọt thỏm trong đám người ở Lăng gia , ai ai cũng háo hức xem đám cưới hoành tráng của thiếu gia nhà họ Lăng, duy chỉ có một mình y mắt ngấn lệ đau lòng.
Trước cửa lớn nhà họ Lăng đỏ rực đèn lồng cùng hoa kết đỏ, đủ để biết tân nương kia được chào đón như thế nào.
Y vẫn biết hắn rất thích Lạc Nhan , bỏ công theo đuổi từ lâu.
Nhưng lại không nghĩ ngày cưới sẽ đến sớm như vậy, cưới lúc nào không cưới, lại cưới đúng vào lúc ông trời cho ban cho y mang giọt máu của hắn.

Kiệu lớn từ xa có bao nhiêu lớn , có bao nhiêu rực rỡ , thứ mà cả trong giấc mơ y cũng không dám mơ đến.
Lăng thiếu cưỡi ngựa từ xa miệng tươi cười vui vẻ sảng khoái đa tạ lời chúc của người trong thiên hạ, hắn luôn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của y,
Hắn sợ y sẽ gây sự trong đám cưới của hắn, trong lòng hắn đã định nếu như y thật sự dám nháo , hắn nhất định sẽ cho y no đòn.
Khi ngựa rước dâu đến cửa Lăng gia hắn cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia của y, một thân hình nhỏ nhắn chen chúc trong đám đông ồn ào.
Bất chợt trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, hắn nhìn y , y đứng đấy  nhìn ái nhân dùng kiệu lớn rước người khác về làm thê.

Sau khi lễ kết bái hoàn thành hắn chạy vội ra cửa, sững sờ đứng đó nhìn y đưa tay ra xin thức ăn nhà họ Lăng đang ban phát cho mọi người.
Y vậy mà không hề nháo, lại còn mặt dày muốn ăn đồ cưới hắn ban phát.
Trong mắt hắn bây giờ y không biết có bao nhiêu ti tiện.
Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ lên vì khóc trên khuân mặt nhỏ kia hắn cảm thấy có chút đau lòng.
Mặt vẫn tươi cười nhận lời chúc phúc của mọi người, mắt lại liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ mang theo đồ ăn đang rời khỏi đám đông.
Hắn biết y đang đau lòng, nhưng hắn không hề biết trong lòng y bây giờ có biết bao nhiêu thương tâm.
Y rời khỏi kinh thành , rời khỏi nhà tranh nhỏ.
Mang theo chút hành lí đơn sơ, mang theo một con tim vỡ nát và giọt máu của hắn ở trong bụng.
Tình yêu nhỏ bé của một người nghèo khó đối với một đại thiếu gia bị xem nhẹ. Y bây giờ... quyết tâm rời bỏ tình yêu kia, cảm nhận đau đớn chưa từng có trong tâm hồn.
Y rời xa hắn.

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ