chương 13

1.4K 69 22
                                    

Kể từ khi nhìn thấy đám rước dâu, ý thức của Hạ Cầm Nhu dường như tốt lên hơn một chút , thế nhưng điều đó lại càng khiến cho Lăng Ngọc đau lòng hơn.

Cả ngày y cứ đi quẩn quanh tìm cách thoát ra ngoài , khi bị ngăn cản thì y sẽ tìm cách cầu xin người đang ngăn cản mình . y nói Lăng thiếu gia hôm nay kết hôn , y muốn nhìn thấy thiếu gia lần cuối , y muốn nhìn xem Lăng thiếu gia lúc mặc lên hỷ phục sẽ trông như thế nào , chắc hẳn phải đẹp lắm .

Hạ Cầm Nhu không hề khóc , nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ khẩn cầu của y Lăng Ngọc cũng hiểu được nỗi đau trong lòng y lớn đến nhường nào.

Hắn nhấc bổng y lên , đem người bế người về phòng .
Đặt Hạ Cầm Nhu nằm cẩn thận trên giường đắp chăn lại sau đó ngồi thở dài.

Hạ Cầm Nhu nắm lấy bàn tay hắn ánh mắt đầy khẩn cầu , giọng nói van xin nhỏ nhẹ mang theo chút bất lực .

Lăng Ngọc thở dài , khẽ vuốt ve bàn tay gầy guộc của y .

" Nhu Nhu , thật xin lỗi .  đã khiến cho ngươi phải khổ tâm nhiều năm như thế . Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta cơ hội , ta sẽ tổ chức cho ngươi một lễ cưới lớn nhất kinh thành người người mơ ước .

Nói xong hắn lại thở dài , đôi mi rũ xuống bất lực nhìn Hạ Cầm Nhu ngây ngô ngốc nghếch .

" cậu ta nói chỉ cần chúng ta lại sinh thêm một bảo bảo nữa ..."

Giọng hắn có chút ngập ngừng , đối với người mất trí ngay trước mặt vậy nhưng cảm thấy hết sức nghẹn ngào .
Còn Hạ Cầm Nhu khi vừa nghe hắn nhắc đến hai chữ bảo bảo liền bật dậy nhìn quanh .

" bảo bảo , bảo bảo của ta đâu ?"

Lăng Ngọc có chút hoảng hốt , hắn ôm lấy y vỗ về trấn an .

" bảo bảo ở đây , ở trong bụng của ngươi "

Bàn tay Lăng Ngọc khẽ đặt lên chiếc bụng phẳng lì của Hạ Cầm Nhu , từ sâu thẳm tận đáy lòng hắn cũng hy vọng trong đó có chứa một bảo bảo.

Hạ Cầm Nhu nhìn xuống , y đặt tay lên bàn tay đang ở trên bụng của mình .

" bảo bảo , ở đây có bảo bảo "

Ánh mắt y chợt lóe lên như nhớ ra điều gì đó .

" phải rồi , trong bụng ta có bảo bảo . Ta phải đi báo cho Lăng thiếu ."

Y muốn đứng dậy lại bị Lăng Ngọc đè xuống.

" Nhu Nhu , chúng ta bây giờ tạo bảo bảo có được không "

Hắn đè lên người Hạ Cầm Nhu , nhẹ nhàng hôn vào cổ y , hai người nhẹ nhàng nằm xuống . Lăng Ngọc thì thầm bên tai Hạ Cầm Nhu dụ dỗ.

" chúng ta lại cùng nhau sinh một bảo bảo nữa có được không ."

" sinh bảo bảo , ta muốn sinh bảo bảo "
Hạ Cầm Nhu ánh mắt vô thần thật dễ dàng bị Lăng Ngọc dụ dỗ .

Y phục bị lột xuống lộ ra thân thể trắng mềm nhưng có phần gầy guộc .
Hắn nhẹ nhàng gặm nhấm nhũ hoa mềm mại màu hồng phấn .
Đã rất lâu , bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng dục vọng của hắn bị bỏ xó .
Thế nhưng hôm nay hắn lợi dụng Hạ Cầm Nhu đầu óc không được thanh tỉnh  động giường chiếu.

Hắn muốn bắt đầu lại .

" nhớ ăn nhiều một chút mới nuôi lớn được bảo bảo ở trong bụng có biết không "
Hắn vừa mải mê thưởng thức thân thể Hạ Cầm Nhu vừa nói lời đường mật dụ dỗ y rơi vào biển tình ái  .

Hạ Cầm Nhu vừa thở gấp vừa lập lại lời Lăng Ngọc dụ dỗ.

" phải ăn nhiều , phải nuôi bảo bảo ở trong bụng ."

" vậy Nhu Nhu nhớ phải ăn thật nhiều có được không ."

" Được ... Ưm ... Ă...n nhiều ...Ư..mm."

Hạ Cầm Nhu cứ thế từng chút một bị Lăng Ngọc dẫn dắt , mơ màng dang chân ra đón nhận phần thân thể không phải của mình xâm phạm cơ thể .

Y thở dốc rên rỉ trong mơ màng , mắt hạnh long lanh hai tay cố gắng bám víu trên cổ  Lăng Ngọc đón nhận từng cú thúc liên hồi dưới hạ thân .

Y rướn người phun ra đợt tinh trắng đầu tiên khiến mông thít lại bóp chặt lấy gậy thịt nóng hổi đang cắm sâu trong thân mình.

Lăng Ngọc cũng không muốn kiềm chế , hắn vỗ vào mông Hạ Cầm Nhu để y thả lỏng sau đó chạy nước rút thúc liên hồi vào tiểu hoa cúc nhỏ bé .

Cuối cùng một phát đâm lút cán .

Túi trứng căng mọng co bóp liên hồi , tinh dịch nóng hổi theo ống dẫn phun trào tràn ra khỏi lỗ nhỏ đầu dương vật , tràn vào bên trong cơ thể Hạ Cầm Nhu .

Toàn thân sảng khoái co giật phóng ra dục vọng bấy lâu chưa được giải quyết.

Chỉ một lần đủ khiến cho Hạ Cầm Nhu mơ màng muốn ngất .
Y nằm bẹp trên giường toàn thân nhũn như cọng bún mặc kệ Lăng Ngọc dọn dẹp hiện trường.

Hắn bế người ra khỏi bồn tắm , cẩn thận đặt lên giường , cẩn thận đắp chăn .

Tiểu hoa cúc của Hạ Cầm Nhu bị bịt lại rồi bôi thuốc .
Hắn muốn y nhanh chóng có thai.

" tiểu Nhu có phải ta thật ích kỉ hay không khi vẫn muốn cùng ngươi có một gia đình."

Lăng Ngọc nằm bên cạnh bàn tay vuốt ve cơ thể mềm nhũn của Hạ Cầm Nhu tự hỏi .

Cuối cùng hắn vẫn tham lam mong muốn có được người này bên mình .
Sóng gió bão tố đến rồi đi , thứ Lăng thiếu gia muốn cuối cùng cũng sẽ không buông tay .

Giờ  ai chê nhạt thì mình xin nhận chứ cũng hết cách rồi . Drop thì tiếc mà viết tiếp thì nó nhạt hiu hiu 🥺🥺

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ