Chương 19

212 12 5
                                    

Vào một đêm mùa đông Tuyết rơi đầy trời Lăng Ngọc trở về nhà trong đêm khuya trên thân thể đầy vết thương , Hạ Cầm Nhu hoảng hốt giúp hắn băng bó lại những vết thương trên cơ thể.
Bàn tay hắn nắm chặt tay y khuôn mặt hiện lên đầy vẻ đau đớn và bi thương.

"Tiểu Nhu chúng ta thất bại rồi cậu ta đã mất rồi đứa bé kia cũng không mang đi được , vương gia đã phát hiện và giữ nó lại. "
Hạ Cầm Nhu cũng không thoát khỏi bàng hoàng y mở to đôi mắt hạnh ngỡ ngàng nhìn Lăng Ngọc sau đó khẽ thở dài nhưng y cũng chỉ có thể im lặng, những truyện tranh quyền đoạt lợi ân oán của bọn họ y không muốn xen vào.

Cậu của hắn sau khi phát hiện bản thân đã mang thai nhưng đồng thời cũng nhận ra vương gia lâu nay không hề yêu thương mình, chẳng qua chỉ là thế lực tiền tài phía sau nhà cậu hắn lớn mạnh muốn dựa vào cho nên sau khi mang thai đã giấu vương gia và muốn Lăng Ngọc nuôi đứa bé. Hắn trở dạ vào giữa đêm đông buốt giá sau khi đưa đứa bé mới sinh cho Lăng Ngọc thì tự đốt tẩm cung thiêu mình muốn kết thúc mọi thứ.

Bát Vương gia không màng miệng lưỡi thế gian lại đi sủng hạnh Lạc Nhan khiến cho cậu của hắn không chịu được .
Đáng tiếc chỉ còn bước cuối cùng đứa trẻ kia vậy mà vẫn bị bát Vương gia bắt giữ lại.

Hạ Cầm Nhu giả mang thai không thành y có cảm giác giống như mình trở thành một trò cười bối rối vờ như không có chuyện gì xảy ra , hạ nhân của Lăng gia cũng không nói gì cũng không có biểu hiện gì quá đáng trước mặt y .
Nhưng mọi thứ thì cứ rối bời lên.

Lăng Ngọc không làm phiền y nữa dạo gần đây hắn luôn bận rộn rất ít khi đến gặp y và con.
Cũng không quá lâu Lăng Ngọc lại đến gặp y nói tự tay hắn đã treo cổ Lạc Nhan.
Hắn nói sau khi bát Vương phi mất đi thì vương gia liền hối hận liền giao Lạc Nhan cho hắn tùy ý xử lý. Vương gia nói với hắn từ lâu vương gia vốn đã động lòng với vương phi chỉ là quyền thế trước mắt vương gia liền che giấu đi tâm tư của bản thân.
Thái tử sắp lên ngôi bát Vương gia cũng mang con mình rời kinh thành mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Tuy rằng lạc nhan đã chết nhưng Hạ Cầm Nhu không hề cảm thấy vui, thứ y cần là Bảo Bảo của mình mọi chuyện đã qua dù sao cũng không thể quay trở lại.

Mỗi ngày y tự tay chăm sóc nhìn tiểu Bảo Bảo của mình lớn lên trong lòng có vui cũng có buồn , y vẫn không thể tha thứ cho Lăng Ngọc nhưng mà sức khỏe của Lăng Ngọc càng ngày càng không tốt hắn bị trúng độc lâu ngày cộng thêm thương tâm hối hận lâu ngày không dứt công việc cũng quá nhiều.

Hạ Cầm Nhu nhìn thấy người mình từng yêu sâu đậm như thế y cũng không đành lòng mỗi ngày đều tự tay nấu thuốc còn có nấu cơm mang đến cho hắn .
Giữa hai người bây giờ có tình yêu có vật gắn kết nhưng quá khứ quyết định sai lầm của Lăng Ngọc là thứ vô hình khiến cho hắn và Hạ Cầm Nhu không thể bên nhau, khiến cho hắn không thể có được một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Hạt đắng là do hắn gieo thế nhưng Hạ Cầm Nhu vô tội lại phải cùng hắn hưởng quả đắng.

Nhiều năm sau vào một ngày mùa xuân ấm áp Lăng Ngọc ngồi dựa vào người Hạ Cầm Nhu sức khỏe của hắn đã suy yếu quá nhiều .

"Tiểu Nhu sau này ta giao lại Lăng gia và tiểu Bảo bảo cho em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và cho con của chúng ta, sau này em nhất định phải hạnh phúc."

" Thiếu gia ta bây giờ còn có thể  hạnh phúc như thế nào "

" Tiểu Nhu... ta thật sự xin lỗi em, ta thật sự rất muốn thành thân với em ta vẫn còn nợ em một hôn lễ , em có đồng ý gả cho ta một lần không ."

Lăng đại thiếu gia không còn như năm nào hiện bây giờ hắn yếu ớt dựa vào người mà hắn yêu cầu xin y chấp nhận thành thân với hắn.
Hạ Cầm Nhu khẽ thở dài cũng không đành lòng y nhẹ giọng đáp.

" Được... Chúng ta cũng sớm tổ chức đi."

Hôn lễ được diễn ra không mời khách Hạ Cầm Nhu mặc lại y phục đỏ nhiều năm trước bỏ lỡ, Hai người cùng nhau cầm hoa lụa đỏ cùng nhau cúi lạy kết bái phu thê.

Đêm động phòng Lăng Ngọc nhẹ nhàng gỡ bỏ khăn che mặt của Hạ Cầm Nhu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn, hắn nhẻ miệng cười buồn ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Cầm Nhu.

"Phu nhân cảm ơn em đã bằng lòng thành toàn cho ta."

Đã rất lâu rồi hai người mới nằm chung giường có thể an ổn cùng nhau ngủ.
Hạ Cầm Nhu mỗi ngày giúp hắn chải đầu , giúp hắn mặc y phục, nấu cơm cho hắn mang thuốc cho hắn.
Lăng Ngọc tận tâm dạy dỗ tiểu bảo bảo học cách quản lý Lăng gia.

Sau khi Lăng Ngọc mất đi Hạ Cầm Nhu dường như cảm thấy không quá đau buồn chỉ là mỗi ngày trôi qua y lại cảm thấy dường như quá cô đơn .
Hóa ra lâu như vậy nhưng y vẫn luôn yêu Lăng Ngọc. luôn yêu hắn luôn hận hắn lại càng không thể buông bỏ cho sai lầm của hắn trước kia. Một phút sai lầm cả đời sống thương tâm .
Hạ Cầm Nhu quyết định đi theo Lăng Ngọc mộ y nằm ngay bên cạnh hắn.

" Thiếu gia nếu như có kiếp sau chúng ta nhất định phải trở thành một đôi phu phu hạnh phúc."
Đó cũng là lời trăn trối cuối cùng mà Lăng Ngọc trước khi mất nói với y.



🎉 Bạn đã đọc xong (truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂM 🎉
(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ